Sau khi mấy người Chỉ Yên từ sau núi trở về, từ xa đã nhìn thấy đạo sư Lạc Phượng lo lắng đứng trước cửa lớp, đến khi nhìn thấy các nàng, hai mắt lập tức sáng ngời, trong mắt cũng xẹt qua một tia trách cứ.
“Lúc này là thời gian lên lớp mà các trò đi đâu vậy?” Ánh mắt Lạc Phượng đảo qua trên người mọi người, cuối cùng dừng trên người lớp trưởng Tề hựu.
Suy nghĩ của mọi người hơi sựng lại, trong lòng âm thầm kêu không tốt: Trong thời gian lên lớp mà trốn học, hơn nữa còn là trốn học tập thể. Trong nội quy học viện, hành vi này bị xem là hành vi rất nghiêm trọng, nếu bị truy cứu trách nhiệm, thì chắc chắn bọn họ không có quả tốt để ăn.
“Thật xin lỗi, hôm nay chúng đệ tử có hẹn với nhau cùng ra ngọn núi nhỏ sau học viện luyện tập, vì qua mức tập trung nên mới lỡ thời gian.” Sa Long bước lên từng bước, mặt không đỏ, tim không gấp nói dối, giọng nói của hắn trầm thấp, rõ ràng, ôn hòa, êm tai, khiến người khác cảm thấy như đang nghe được thần khúc, hảo cảm với hắn cũng tăng thêm vài phần.
“Thì ra là như vậy. Không tồi, không tồi, các trò biết đoàn kết là rất tốt, linh giả nhất ban chúng ta nhất định phải tiếp tục duy trì phong phạm như vậy, chỉ có điều, sau này không tiếp tục đi muộn là được.” Lạc Phượng hơi gật gật đầu, đôi mắt phượng xẹt qua cảm giác vui mừng như có như không, vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người nói.
Mọi người ngạc nhiên, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-y-chin-tuoi/2281437/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.