Ngày hôm sau, theo tục lệ thì họ phải đến thăm phụ mẫu Tước gia.
Nhưng cả ngày Tước Miên không xuống giường nên tất nhiên bỏ qua bước này.
Tinh lực Tần Tuyết Phùng quá dồi dào, sau khi y gọi một tiếng "tướng công" thì lập tức ôm lấy y, vừa dỗ vừa lừa làm ba lần. Tước Miên vô dụng, thể lực yếu ớt, đến lần thứ ba đã khóc không ngừng nhưng Tần Tuyết Phùng vẫn chưa buông tha, vừa gọi nương tử vừa thao y ngất đi, tỉnh dậy lại làm tiếp, cả khuôn mặt nhỏ ướt sũng, một nửa là nước mắt một nửa là mồ hôi, trên người cũng chẳng có chỗ nào sạch sẽ. Tần Tuyết Phùng hôn từ xương quai xanh đến bẹn đùi của y, giống như thú đực đánh dấu vật mình sở hữu, dấu hôn và thậm chí dấu răng trải rộng khắp nơi.
Cuối cùng Tước Miên hoàn toàn mất hết ý thức, cũng không nhớ rõ kết thúc như thế nào.
Buổi sáng mở mắt ra, thân thể dường như không còn của y nữa, nhất là eo vỡ thành từng đoạn, hai đùi không khép lại được. Trong lúc Tần Tuyết Phùng tạm rời khỏi phòng, y thấp thỏm vén chăn lên kiểm tra rồi lập tức hoảng hồn che kín lại, cả người đỏ như tôm luộc.
Quá cầm thú, quá cầm thú, quả thực không phải người nữa!
Tước Miên bị thao không xuống giường được, nằm lì một ngày, rửa mặt được Tần Tuyết Phùng ôm đi, ăn cơm cũng do Tần Tuyết Phùng đút.
Đường đường đại lão gia làm người hầu cho y mà vẫn cười vui vẻ, cứ như việc này rất thú vị.
Tước Miên chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-me-ke/2440912/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.