Thì ra Tước Miên cũng tâm cơ như vậy. Tần Tuyết Phùng không cách nào phản bác lại.
Tước Miên nói câu này hết sức hùng hồn, rõ ràng đang nghiêm túc cãi với hắn nhưng lại giống như cầm viên kẹo ngọt nhét vào miệng hắn.
Quá đáng yêu rồi.
Tần Tuyết Phùng thở dài đặt bản kế hoạch kia xuống bên cạnh.
Dạo này hai người luôn bất tri bất giác ôm nhau, sau đó hôn nhau, kế đến lại lăn chung một chỗ.
Tần Tuyết Phùng không nhớ nổi trước đây đã từng nói gì, nhưng những câu đại loại như "ngươi chẳng có chút hấp dẫn nào" thì tuyệt đối chưa bao giờ nói. Ánh mắt Tước Miên nhìn hắn sáng ngời tựa như hai viên đá quý, hắn cưng chiều cúi đầu hôn y.
Tước Miên lẩm bẩm sao tự nhiên hôn ta, Tần Tuyết Phùng thản nhiên nói: "Ta hôn ngươi còn phải cần lý do nữa sao?"
Hiển nhiên là không cần.
Tước Miên nghĩ ngợi rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Nói cũng đúng."
Tần Tuyết Phùng hôn từ mắt đến chóp mũi, cuối cùng cắn môi y. Tước Miên hé ra một mắt dò xét Tần Tuyết Phùng, Tần Tuyết Phùng lại hôn buộc y nhắm mắt lại, Tước Miên xấu xa híp mắt thè lưỡi ra liếm.
Hai người ôm nhau cạnh bàn. Tần Tuyết Phùng cao lớn hơn y, hai bàn tay hợp lại có thể bóp chặt eo y. Bị liếm một cái, Tần Tuyết Phùng nhịn không được siết chặt tay làm Tước Miên khẽ kêu lên, bị Tần Tuyết Phùng kìm kẹp thì có chút không phục, muốn chiếm lại quyền chủ động, kiễng chân liếm thêm cái nữa.
Tần Tuyết Phùng bị y trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-me-ke/2440918/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.