Ba ngày qua Tước Miên đã âm thầm lo lắng vô số lần.
Y thường xuyên lo nghĩ không đâu. Lỡ thuốc độc này thật sự nguy hiểm đến tính mạng Tần Tuyết Phùng thì sao? Lỡ Tần Tuyết Phùng không tỉnh lại nữa thì sao?
Y nghĩ không ra kết quả nên cứ thế bị những suy đoán này làm cho bồn chồn bất an.
Ròng rã ba ngày, trong đầu y chỉ có Tần Tuyết Phùng.
Bây giờ người này mở mắt ra lần nữa, còn trêu chọc y như trước kia, cái ôm cũng đã trở về nhiệt độ quen thuộc.
Nước mắt Tước Miên và mồ hôi Tần Tuyết Phùng hòa lẫn vào nhau, y mơ màng nghĩ từ khi nào mình lại xem trọng lão gia đến vậy?
Rõ ràng quan hệ giữa họ rất đáng xấu hổ, mỗi lần ở chung đều chỉ làm những chuyện nông cạn hoặc ngại ngùng.
Chẳng có chút nội hàm hay chiều sâu nào.
Nhưng sao y thấy Tần Tuyết Phùng tỉnh lại thì vui mừng đến thế?
Tước Miên nhắm mắt, chóp mũi tràn đầy mùi hương Tần Tuyết Phùng. Lão gia của y cứ thế ôm y, cánh tay không còn mạnh mẽ như xưa vì bệnh nặng mới tỉnh, còn có chút ỷ lại dựa vào y.
"Tiểu Tước Nhi đột nhiên chủ động như vậy, xem ra bị hạ độc vẫn có chỗ tốt." Tần Tuyết Phùng cười nói.
Tước Miên nhịn không được nhéo hắn một cái, trừng mắt nói: "Nói bậy! Tốt gì chứ!"
"Có thể khiến tiểu gia hỏa lo lắng cho ta nên tốt chứ sao."
Tước Miên bất mãn: "Rõ ràng ta lo muốn chết......"
Tần Tuyết Phùng ôm y nói: "Ta biết."
"Lão gia đúng là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-me-ke/2440921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.