Phong cảnh giữa hồ rất đẹp nhưng ngắm lâu cũng sẽ thấy nhàm chán.
Tước Miên phải giữ cần câu của mình, không được nhúc nhích, cũng không được gây ra tiếng động, chỉ chốc lát sau đã mất kiên nhẫn.
Nhưng y đang bị Tần Tuyết Phùng ôm vào lòng, lúc nãy còn quả quyết câu cá và bắt cá không có gì khác nhau, nếu lộ tẩy nhanh như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao?
Tước Miên cố gắng lắm mới không quay đầu nhìn ngó chung quanh, đôi mắt yên lặng nhìn mặt nước chằm chằm.
Tập trung, tập trung...... nếu có cá mắc câu thì phải kéo lên ngay!
Một khắc sau y dựa vào ngực Tần Tuyết Phùng thở đều, cứ thế ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì vào đông ngủ ngon, cũng có lẽ vì họ dựa vào nhau quá ấm áp dễ chịu nên Tước Miên không ngăn được cơn buồn ngủ. Tần Tuyết Phùng nhìn chằm chằm xoáy tóc của y, trong lòng mắng một tiếng đồ ngốc rồi giơ tay ra ôm Tước Miên, sửa lại tư thế để y ngủ thoải mái hơn.
Nói đến cũng lạ, Tần Tuyết Phùng không hiểu sao mình lại thích nhìn Tước Miên ngủ như vậy.
Tước Miên cũng giống như tên của y, mỗi lần ngủ đều mơ thấy toàn mộng đẹp, ngủ mãi không chịu tỉnh.
Lúc ở nhà, Tần Tuyết Phùng có thể trêu chọc y trong lúc ngủ cả buổi sáng. Trên xe Tước Miên ôm hắn ngủ mà hắn cũng không giận, còn thấy bộ dạng này của Tước Miên thật đáng yêu.
Thậm chí bây giờ Tước Miên ngủ gật khi đang câu cá mà trong lòng hắn vẫn tràn đầy vui vẻ.
Rõ ràng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-me-ke/2440931/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.