Lôi Kì trong lòng thấp thỏm bất an, đi vào cửa sau Học viện Hí Kịch quốc gia.
“Miêu” đã diễn xong một đoạn, vài vị công nhân kỹ thuật đang ở trên vũ đài kiểm tra chi tiết, diễn viên vừa múa xong đang tháo trang phục, chỉ còn vài diễn viên trẻ còn đang mặc trang phục mèo hoa lệ, ở trên vũ đài liên tục tập luyện dáng đi của mèo con.
Loa ở hai bên vũ đài, nhẹ nhàng phát ra khúc nhạc “Memory” kinh điển đứng đầu của”Cats”, giọng nữ tao nhã lại mang tang thương kể lại thời gian tuổi trẻ rực rỡ của một con mèo đang dần già đi theo năm tháng, Lôi Kì nghe bài hát này, suy nghĩ có chút hoảng hốt.
“Lôi Kì!” Đồng Hân nhìn thấy hắn đến đây, vội vàng mang hắn đến trước mặt ngài Wright, giới thiệu hai người làm quen.
Nhưng mà ngài Wright ngồi ở hàng ghế đầu trước vũ đài, trong tay ôm Tam Nguyệt, chỉ liếc mắt nhìn Lôi Kì một cái rồi gật gật đầu, cũng không vươn tay đến bắt tay Lôi Kì.
“Đi lên đi!” Ngài Wright cúi đầu yêu thương nhìn Tam Nguyệt đang ở trong lòng hắn thoải mái nhắm nửa mắt, mắt không nhìn Lôi Kì.
Lôi Kì nhìn Đồng Hân, toát ra ánh mắt cầu cứu.
“Cậu đi lên đi! Đã là tới quay thử, đương nhiên trước tiên phải nghe xem cậu hát thế nào, sau đó mới tới những động tác vũ đạo khác.” Đồng Hân đẩy hắn lên trên vũ đài.
Vài diễn viên trẻ tuổi còn lại đang tập luyện đều ngừng lại, tự động ngồi vào phía sau vũ đài, tò mò nhìn vị khách không mời mà đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-meo-hoang-tu-dau-toi/2088809/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.