Buổi sáng, trời vừa lờ mờ, tiếng gà gáy nổi lên tứ phía.
Mặt trời vừa ló, lác đác vài người đi trên đường, con đường trống trải, thanh tịnh, sương mù nhè nhẹ ướt lạnh.
Đường phủ rất sớm đã mở cửa, Đại thiếu gia mang theo lão quản gia đến khu cửa hàng dò xét, hai gia đinh khác đi ra quét tước trước cửa và lá rụng xung quanh, bên trong cũng bắt đầu có người đi qua đi lại.
Bên cạnh ao sen và phiến đá ở bãi đất trống, một thanh niên trẻ đang cầm sách làm những cử chỉ kì quái, trong miệng còn lẩm bẩm.
"Tam Thiếu gia hôm nay ngài dậy thật sớm" quản gia đi ngang qua mỉm cười.
"Đương nhiên, hôm qua ta mới vừa có được một quyển bí tịch tu luyện, dậy sớm hấp thu tinh hoa đất trời" nam tử đắc ý vẫy tóc, gấp sách lại, chỉ đến một tờ trong đó: "A Nghi, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta xem hình vẽ trên này" nói rồi nâng tay phải lên xếp thành hình hoa lan, xoay tay hướng lên trên rồi duỗi thẳng nâng cao hết mức: "Ôi chao, mau nhìn, phải thế này không? Tư thế của ta chính xác không?"
...Đâu chỉ chính xác, tư thế đẹp đến không dám nhìn.
Hai bên vầng trán quản gia nổi gân, gương mặt ôn hòa tươi cười đã hoàn toàn sụp đổ: "Tam thiếu gia, nếu như ngài có thể đem tinh lực này tiêu vào..." "Hình như có hiệu quả thật này!" nói còn chưa dứt lời đã bị nam tử trước mắt đánh gãy.
Ông chỉ thấy người kia hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, than thở: "A, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-mieu-dai-cau/2401204/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.