Thang máy lên thẳng tầng bảy, văn phòng đầu tiên ở góc rẽ chính là của Hiệu Côn.
Lúc bọn tôi đến nơi, ông ấy đang nghe điện thoại trong phòng, “Cái đầu của ông chỉ là cái bô đái, có tí kết tinh thì cũng là cặn nước tiểu.”
Tôi và Lãnh Tiểu Đài nhìn nhau không nói nên lời.
Cậu ta hỏi “Cậu đoán xem điện thoại của ai?”
Trong lúc đó, giọng từ trong phòng vẫn tiếp tục vang lên, “Có tí cặn nước tiểu cũng được đấy, bón phân cho cái đỉnh đầu của ông, biết đâu còn mọc thêm được ít tóc.”
Tôi đáp “Hiệu trưởng.”
Trước cửa phòng ông ấy có hai học sinh lớp 10 trực tuần đang đứng, chắc đứng đó cũng được một lúc rồi.
“Cho qua cho qua.”
“Vất vả vất vả.”
Tôi và Lãnh Tiểu Đài đưa tay vỗ vai hai đứa nhóc lớp 10 đó, đồng thanh nói.
Lãnh Tiểu Đài nghênh ngang đi vào, Hiệu Côn liếc hai đứa tôi một cái, coi như chào hỏi.
Tôi cũng theo Lãnh Tiểu Đài ngồi phịch xuống ghế sofa, hai đứa học sinh lớp 10 ngoài cửa mắt tròn mắt dẹt kiểu “WTF?!”
Phải biết là Đại đương gia nổi tiếng dữ dằn, miệng lưỡi độc địa như rắn rết, mắng người chửi đời bằng từ ngữ xếp hàng dài dằng dặc.
Hơn nữa người này cứ như uống nhầm thuốc súng, một khi tư thế nào đó của bạn không đúng làm ngứa mắt ông ấy, là phải ăn đạn.
Pằng pằng pằng pằng pằng pằng biubiu~
Ai cũng biết, tốt nhất là nên ngoan ngoãn giả làm cháu ngoan trước mặt ông ấy. Không đánh lại thì tránh xa cũng không mất miếng thịt nào.
Nên các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768911/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.