Ra khỏi nhà sát thủ đại nhân, tôi xuống lầu, về nhà.
Suốt đường đi, tôi đặc biệt bình tĩnh.
Nói một câu thật lòng, mỗi khi tôi im lặng như vậy, đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy sợ.
Mở cửa nhà ra, mẹ tôi đang thay giày ở cửa.
Bà ấy chú ý đến tôi, hỏi, “Ra ngoài lúc nào thế?”
Tôi dựa vào cửa, im lặng nhìn bà ấy.
Bà ấy cũng không quá để tâm đến câu trả lời của tôi, nói buổi trưa không về ăn cơm, hôm nay phải gặp biên tập viên, rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng bà ấy ra cửa, tôi đi về phòng của mình.
Từ cửa nhà tôi đi đến phòng ngủ cần bảy bước, khoảnh khắc đi đến bước thứ sáu, tôi ngồi thụp xuống.
Đau dạ dày.
Tôi ngồi xổm xuống, đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng.
Toki, thật sự là em sao?
Trong lời trần thuật trước đó của tôi, chắc hẳn có người sẽ phát hiện ra một nghịch lý.
Tôi nói tôi đang tìm kiếm một người, nhưng tôi lại nói người ấy đã chết rồi.
Tôi nói tôi chưa gặp người ấy, nhưng tôi lại nói có thể tôi đã gặp.
Toàn bộ sự việc, cần phải phóng đại trục thời gian một lần nữa.
Chuyện tôi biết được từ chỗ An Dĩ Lạc hôm nay, thực đã nằm trong dự đoán của tôi từ rất sớm.
Có người gây ra hiện tượng chết giả của trẻ sơ sinh, lừa được người nhà tôi, đồng thời đánh lừa được các nhân viên y tế khác có mặt tại hiện trường, sau đó lặng lẽ không tiếng động đánh tráo thi thể trẻ sơ sinh đã chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.