Tôi và Lão Tiêu nhất trí quyết định ở lại Đế Đô một đêm, sáng sớm hôm sau bắt máy bay về nhà.
Chập tối, Tiêu Nghiêu và mấy người bạn của cậu ta ở Đế Đô hẹn gặp mặt ngoài đời, cậu ta hỏi tôi có đi không?
Tôi nói tôi không quen ai cả, các cậu cứ đi đi, tôi tự mình đi dạo quanh mấy con hẻm gần khách sạn.
Nói là đi dạo, tôi liền đi dạo thật.
Rồi tôi cứ thế rẽ vào một con hẻm.
Khách sạn là do Lão Tiêu đặt, khu này tôi thực sự không quen.
Dù sao trời cũng còn sớm, tôi cũng không vội về, thế là cứ men theo chân bức tường đỏ mà đi, đến đâu hay đến đó.
Một thằng đàn ông to cao thế này còn sợ lạc sao?
Rồi tôi lạc thật.
Tôi nhớ lúc đó tôi đang gọi điện cho An Dĩ Lạc.
Tôi nói: “Sát thủ đại nhân.”
Anh ta đáp: “Chán sống rồi à?”
Tôi tiếp tục đi dọc bức tường đỏ: “Nhớ anh quá~”
Anh ta ở đầu kia đang xào nấu loảng xoảng: “Mẹ nó chứ tôi cũng nhớ cậu đây, ông đây nhìn hồ sơ của cậu cả ngày rồi.”
“Ây da, cảm động cảm động!” Tôi cười phá lên: “Có thể nhờ anh giúp tôi một việc được không?”
“Không tăng ca.”
“Đừng vậy chứ, biết đâu có thể giúp anh tìm được Toki thì sao~”
“Việc gì?”
“Giúp tôi điều tra một người tên Trương Tĩnh Trạch.”
“…Được rồi được rồi, không nói với cậu nữa, tôi đang nấu ăn!”
“Đừng cúp đừng cúp! Còn một việc nữa muốn nhờ anh!”
“Gì? Bên cậu tín hiệu kém quá! Alo! Alo!”
“Anh có thể… dùng thiết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768934/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.