Lúc tôi đang rửa bát, Thị Trẫm đã kể cho tôi nghe câu chuyện khiến đàn ông im lặng đàn bà rơi lệ kia, hậu quả của nó chính là gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến tôi làm vỡ mất bốn cái bát.
Chúng ta hãy quay lại hiện trường vụ tai nạn.
“Cái gì?! Chỉ vì cậu không muốn làm Thần nữa, cuối cùng hại đại ca cậu bị tống vào tù, nhị ca cậu u uất thành bệnh?! Sao lại có đứa trẻ tùy hứng như cậu chứ!”
Thôi được, chúng ta cần phải tua ngược thanh tiến trình thêm một chút nữa.
Thị Trẫm mỉm cười đầy thâm ý, nói: “Cậu đi rửa bát trước đã.”
Tôi biết tỏng, cậu ấy đây là sợ lát nữa tôi yêu cầu cậu ấy rửa bát, cho nên mới nhân cơ hội bắt tôi làm hết việc cần làm trước.
Không còn cách nào khác, ai bảo tôi ham hóng hớt chuyện tầm phào của người ta chứ?! Thở dài một hơi, lập tức đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa.
Cậu ấy thì hay rồi, sung sướng ôm nửa quả dưa hấu tôi mới mua, từng thìa từng thìa xúc ăn, chẳng thèm mời tôi ăn một miếng nào.
Thế là, vở kịch lớn về đạo lý của gia đình thần thánh thảm thương đến tột cùng này cứ như vậy mà bắt đầu trong một bầu không khí hòa nhã.
“Một ngày nọ, ba chúng tôi ăn cơm xong, ngồi ở Sao Diêm Vương hóng mát. Bỗng nhiên, Thị Nhung nói, làm Thần phiền phức quá, muốn hủy diệt Dải Ngân Hà. Thị Huyên nói, làm Thần nhàm chán quá, rất muốn chết thử một lần xem sao. Tôi nói, làm Thần buồn ngủ quá, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768954/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.