Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Thị Trẫm vẫn còn đang ngủ.
Tôi cẩn thận rút đùi mình ra khỏi đùi người ta, dời cằm khỏi vai người ta, thu tay từ eo người ta về, một mực trấn định mà rời giường.
Tôi đứng dậy cài cúc áo ngủ, nghe thấy người trong chăn trở mình, còn khẽ rên một tiếng. Tôi quay đầu lại, tay cậu ấy gác lên trán, nheo mắt nhìn tôi.
“Tỉnh rồi?” Tôi nói.
Cậu ấy khẽ gật đầu.
“Cậu có mang đồ mặc ở nhà không?”
Cậu ấy lắc đầu.
Tôi lôi một bộ quần áo trong tủ ra ném cho cậu ấy, bảo cậu ấy dậy rửa mặt, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp rồi.
Cậu ấy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, nhặt bộ quần áo trên giường lên mặc vào.
Không lâu sau tôi liền nghe thấy tiếng bạn học nắng mai và mẹ tôi ở phòng khách chào hỏi nhau thân mật nồng nhiệt. Giọng nói nhỏ nhẹ này của cậu ấy, quả thực như hai người khác nhau.
Tôi gấp chăn xong, đi đến trước bệ cửa sổ kéo rèm cửa ra, hôm nay thời tiết không tệ.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy Sát thủ đại nhân ở lầu hai tòa nhà đối diện cũng đang đứng trên ban công vươn vai.
Tôi vẫy tay với anh ta, anh ta nhìn thấy tôi, cũng nhiệt tình vẫy tay lại với tôi. Con mẹ nó, người anh em này muốn giết tôi, ngay cả tôi cũng không tin nổi nữa.
“Sát thủ đại nhân.” Tôi nói, tôi biết trong phòng tôi có thiết bị nghe lén: “How are U?”
Điện thoại reo, nhận được một tin nhắn: “Fine.”
Tôi bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768956/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.