Lãnh Tiểu Đài ném chai nước giải khát rỗng trong tay vào thùng rác ở góc hành lang, xoay người bước xuống lầu: “Thị Huyên vào giai đoạn đầu lúc bạn cùng bàn của cậu thức tỉnh năng lực, đã định đưa cậu ấy về Nebula.”
“Nhưng cậu ấy không đồng ý.” Tôi đi theo sau cậu ta.
“Đúng, tâm trạng phản kháng của Thị Trẫm rất nghiêm trọng. Lúc đó cậu ấy vừa mới nhớ lại ký ức kiếp trước, theo bản năng rất xa lạ đối với Thị Huyên bọn họ. Cậu ấy bảo Thị Huyên cút đi chơi trứng đi, cậu ấy muốn làm con người của cậu ấy, cậu ấy cảm thấy mình có thể bảo vệ tốt gia đình mình.”
Thân hình tôi khựng lại, dừng bước: “Gia đình của Thị Trẫm cuối cùng thế nào?”
Lãnh Tiểu Đài bước xuống bậc thang cuối cùng, quay đầu lại ngước nhìn tôi: “Vẫn còn sống cả.”
Lãnh Tiểu Đài nói với tôi, ba của Thị Trẫm vì lo lắng cho Thị Trẫm, trong lúc đi tìm con trai đã không cẩn thận lạc vào phạm vi tấn công của Hoa Năm Cánh. Sau khi ba bị mình liên lụy, Thị Trẫm đã chủ động đi tìm Thị Huyên. Thị Trẫm bảo Thị Huyên xóa bỏ tất cả dấu vết tồn tại của cậu ấy khỏi cuộc sống của gia đình mình, đồng thời tìm một đứa trẻ mồ côi, sửa đổi ký ức của họ, để đứa trẻ mồ côi đó thay thế sự tồn tại của cậu ấy sống cùng gia đình cậu ấy.
“Thứ duy nhất cậu ấy mang đi từ nhà, chỉ có mình Vương Bảo Quân.” Lãnh Tiểu Đài nói.
Tôi đã không còn nhớ lúc đó mình đã chào tạm biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768965/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.