Tôi cảm thấy phía sau có người nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh một cái, tôi mất thăng bằng ngửa ra sau, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy con dao đang đâm tới.
Máu văng tung tóe.
Lòng bàn tay tôi bị đâm thủng, đau đến mức tôi nghẹt thở, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Trong tầm nhìn xuất hiện thêm một bóng người, anh ta thuận thế che chở tôi ra sau lưng, giơ tay giữ chặt cổ tay của Trần Phong.
“Ối chà~” Trần Phong trông có vẻ khá vui, “An Thần, sao cậu lại đến đây?”
“An cái mả mẹ anh chứ mà Thần, tôi còn là dung dịch bổ não đây!” An Dĩ Lạc ghét bỏ hất văng cổ tay Trần Phong ra, “Cậu không sao chứ Sĩ Minh?”
Tôi đau đến không mở miệng ra được, dựa vào tường lắc đầu.
“Trần Phong anh đây là đang làm gì?” An Dĩ Lạc cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Phong.
Trần Phong vẩy vẩy máu trên dao: “Giết người chứ còn gì.”
An Dĩ Lạc mặt lộ vẻ không vui: “Muốn giết cũng là tôi giết, không đến lượt anh.”
“Ồ?” Trần Phong trêu chọc, dùng mũi dao chỉ vào tôi, “Cậu và cậu ta còn có mối quan hệ mập mờ này à?”
Mập mờ cái mả mẹ nhà anh, anh không nghe An Dĩ Lạc nói muốn giết tôi sao!
Nhưng mà, thật không ngờ lại được vị Sát thủ đại nhân, người ngày nào cũng tính kế lấy mạng tôi cứu giúp, nghĩ lại cũng thấy hơi phấn khích một chút.
Cạch.
Trần Phong ném con dao dính máu trong tay lên bàn học của tôi: “Tôi chỉ đến gặp cậu một chút thôi, Soul, Just
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768970/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.