Lời của Thị Nhung giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, làm lòng tôi rối bời.
“Tôi cái gì?” Hoang mang.
Thị Nhung mặt mày âm u đi về phía tôi.
“Thị Trẫm có biết năng lực của cậu không?”
“Năng lực của tôi?”
Nghĩ kỹ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên?
Tôi lắc đầu.
“Cũng phải.” Cậu ta dừng bước, khuôn mặt ở ngay gần khiến tôi cảm thấy rất áp lực, “Nếu Thị Trẫm biết cậu là ai, sao có thể để cậu ở bên cạnh cậu ta được.”
Tôi bị hơi thở trầm thấp của cậu ta ép lùi lại nửa bước, đụng vào tường: “Tôi không biết gì hết.”
Thị Nhung thuận thế dồn tôi vào góc tường: “Tôi ở trong tù an nhàn quá lâu rồi, chuyện xảy ra ở đây tôi sớm đã không còn hỏi đến nữa. Nhưng có một số chuyện tôi bắt buộc phải nhớ.”
“Gì cơ?”
“Đừng sợ.” Cậu ta liếm vết máu ở khóe miệng, “Ký ức của Thị Trẫm vẫn chưa hồi phục hết đâu, cậu ta sẽ không nhận ra cậu đâu.”
Sự bồn chồn bị kìm nén của tôi gần như sắp nổ tung, tôi đẩy Thị Nhung ra, nghiến răng nói từng chữ một: “Đừng chọc tôi. Tôi rất phiền.”
Đúng vậy, tôi sắp phát điên rồi. Lý Minh, Sĩ Lương, Toki, Hoa Năm Cánh, Soul, hết người này đến người khác xuất hiện trong thế giới của tôi, tôi hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ.
Toki ở đâu, mục đích của Soul là gì, tôi là ai?
Không biết không biết không biết.
“Sĩ Minh…?”
Giọng của Thị Trẫm đột nhiên vang lên sau lưng, khiến tôi giật nảy mình.
“Sao vậy?” Cậu ấy nhìn thấy vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768979/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.