Tôi đang giả vờ ngủ, Thị Trẫm thì ngủ thật rồi.
Thế này thì biết làm sao đây, lát nữa cậu ấy tỉnh lại, ít nhất vẫn có thể đổ lỗi cho thạch dừa, nhưng tôi thì vẫn luôn tỉnh táo mà?! Ôi chao, tôi vẫn nên tiếp tục giả vờ ngủ thì hơn.
Thị Trẫm ngủ khoảng 15 phút, cảm thấy tư thế nằm sấp không thoải mái, muốn lật người lại đụng phải tay vịn ghế sofa, liền tỉnh lại.
Sau khi cậu ấy tỉnh lại nhìn thấy tôi đang ở dưới người mình, vậy mà lại không có chút ngạc nhiên nào.
Cậu ấy ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó liền quay về vị trí của mình bắt đầu xem phim.
Một lúc sau, cậu ấy ngáp một cái: “Đừng giả vờ nữa, biết cậu tỉnh rồi.”
Tôi bật người ngồi dậy, suýt nữa thì trẹo cả eo: “Sao cậu biết.”
“Bị một người đè lên ngủ, sao có thể ngủ được…”
“Đệt mịa cậu còn biết cơ à…” Tôi xoa xoa ngực, đau ê ẩm, “Cái đó, tác dụng phụ của thạch dừa của cậu qua rồi?”
Cậu ấy không liếc ngang liếc dọc mà nhìn chằm chằm vào danh sách diễn viên nhàm chán ở cuối phim: “Qua rồi.”
Tôi che mặt quay đầu đi chỗ khác.
“Cậu không cần phải ngại ngùng.” Thị Trẫm dùng cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn kia an ủi, “Đều là lỗi của thạch dừa.”
“Đúng!” Tôi tán thành, “Đều là lỗi của thạch dừa!”
Thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau xem danh sách nhà tài trợ nhàm chán ở cuối phim.
“Anh Trẫm…” Tôi mở lời, “Hỏi cậu một câu.”
“Hỏi đi…”
“Có phải cậu thích tôi không?”
“Không thích.”
Tôi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768981/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.