“Sao anh lại đến đây?”
Là giọng của bạn cùng bàn của tôi.
“Muốn xem em trai tôi dẫn theo bạn bè lén lút chạy đi đâu chơi rồi.”
“Nếu biết là lén lút, anh còn theo qua đây làm gì.”
“Như vậy cậu chắc chắn sẽ không vui một chút mà~”
“Phiền…”
Bên tai là cuộc đối thoại bình thường của Thị Huyên và Thị Trẫm, trước mắt vẫn là đám sương mù đen kịt không thể xua tan.
Cổ tay đột nhiên có hơi ấm, sự ấm áp từ kinh mạch ùa về phía sau gáy tôi, đám sương mù đen kịt đang giam cầm tôi dần dần bị đẩy ra.
Tầm nhìn rõ ràng hơn, người kéo tôi là Thị Huyên.
Thị Trẫm vẫn ngồi trên tảng đá sao, dường như không hề nhận ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy tùy ý nói vài câu với Thị Huyên, cảm thấy không vui, đứng dậy liền đi mất.
Thị Huyên từ đầu đến cuối đều không buông bàn tay phải ban nãy tôi định để gây án, dòng nước ấm chảy vào cơ thể không một khoảnh khắc nào ngừng lại.
“Là anh đã ngăn cản tôi?”
“Nếu không thì sao?” Thị Huyên nở nụ cười không một chút hơi ấm, “Nhìn cậu làm hại em trai tôi?”
Tôi vùng ra khỏi tay anh ta: “Các anh không có quan hệ huyết thống. Trò chơi gia đình có phải nhập vai quá rồi không?”
“Đừng quá ngông cuồng, con người. Bước sóng tình cảm đều do chúng tôi quyết định, tình thân trước nay không phải dựa vào luân lý của con người để định luận đâu.”
“Bước sóng tình cảm?” Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Soul từng lợi dụng huy hiệu Hoa Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768984/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.