Bàn tay hắn ta nóng rẫy và thô ráp, cảm giác từ xương cụt truyền lên cũng nóng rẫy và thô ráp.
Theo sau đó, một bàn tay khác của gã trượt vào mặt trong đùi tôi, cảm giác nóng rẫy thô ráp đó như thể bị đẩy lên tận lồng ngực tôi.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm!
Cả người tôi đều hoảng loạn, điều này khác với nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết, đó là một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời.
Tôi muốn đẩy hắn ta ra, tôi muốn hắn ta cút đi. Nhưng tôi không thể cử động được, ngoài việc la hét đau đớn tôi không thể nói được gì khác.
Hắn ta vẫn vùi mặt vào ngực tôi, dùng răng đay nghiến vào mép thịt bị cắn rách ở chỗ xương quai xanh của tôi. Những ngón tay dính đầy máu và mủ của tôi đã chạm đến nơi mà tôi không muốn hắn chạm vào nhất.
Ngay lúc toàn thân tôi run lên một cái, cửa, vừa hay đúng lúc này bị mở ra.
“Tuy tao không muốn làm phiền chuyện tốt của mày, nhưng thằng nhóc này là người của DS, tao có vài điều muốn hỏi nó.” Người đàn ông đứng ở cửa mặc đồng phục tác chiến giống hệt Độc Nhãn, là người của Hunting Blade.
Độc Nhãn dường như rất bất mãn, nhưng vẫn phải tuân theo.
Hắn ta men theo bụng dưới của tôi, từ dưới lên trên li.ếm sạch vết máu, cuối cùng mút một cái ở vết cắn trên xương quai xanh: “Đợi tôi nhé, bảo bối~”
Tôi ngay cả sức để trợn mắt cũng không còn.
Độc Nhãn đi rồi, tôi không biết mình có được coi là được cứu rồi không. Rõ ràng là không.
Tôi mệt mỏi rã rời ngồi đấy, cúi gằm mặt, nghe tiếng bước chân từ từ tiến lại gần.
Người đó rất thô lỗ, hắn ta véo cằm tôi, tôi buộc phải nhìn thẳng vào hắn ta, hơn nữa còn là ở cự ly gần, thực sự khiến tôi buồn nôn vô cùng.
Toàn thân hắn ta bị bỏng nặng trên diện rộng, khuôn mặt và cổ bị bỏng cháy được khâu đè lên bằng hai mảnh da người.
Đó rõ ràng không phải là da của hắn ta, là của tôi.
Hắn ta nâng cằm tôi lên, ghé sát vào mặt tôi hít mạnh một hơi. Giống hệt như DJ, hắn ta nói: “Ừm, đúng mùi này rồi. Mày là Toki.”
Nhìn ý cười tự tin của hắn ta, tôi thật sự muốn nói cho hắn ta biết tôi không phải.
Gã đàn ông bị bỏng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi: “Toki, nhiệm vụ lần này của DS đến Libya là gì?”
“…Tao không biết.”
“Bọn mày mang theo bao nhiêu người?”
“Tao không b… A!”
Lời tôi còn chưa dứt, không ngờ hắn ta lại men theo rìa mảng da bị lột trên đùi tôi mà xé xuống thêm một miếng thịt nữa.
“Sao có thể…” Tôi nghiến răng hỏi hắn.
“Mày nói sao có thể dễ dàng xé xuống như vậy à?” Gã đàn ông bị bỏng chậm rãi sắp xếp lại mảnh da người dính máu trên tay, “Trước đó tao đã ngâm mày trong thùng nước thuốc rồi. Loại nước thuốc này có thể khiến cho lớp da trở nên mềm mại dẻo dai, nội tạng hóa thành máu huyết, cuối cùng để lại một cái túi da rỗng. Tao vá víu cho mày một chút, có lẽ còn có thể thổi thành một quả bóng bay nữa đấy.”
“Mày con mẹ nó đồ điên!!” Tôi tức giận không thể kiềm chế nổi mà quát vào mặt hắn ta.
Hắn ta dùng một tay véo mạnh hai má tôi hất ngược ra sau: “Đừng nói vậy, Toki. Mày là người không có tư cách dùng từ ‘đồ điên’ để miêu tả người khác nhất.”
Nói rồi, hắn ta đem mảnh da vừa xé từ trên người tôi khâu lên đùi mình, mỗi một mũi kim đâm xuống đều thấy máu. Cây kim đó đã gỉ sét cả, nhưng hắn ta lại khâu một cách vô cùng cẩn thận, dường như có một sự cố chấp biến thái đối với bộ dạng da thịt hoàn toàn mới của mình.
“Nửa năm nay mày đã đi đâu? Có tình báo nói mày đã chết rồi, cũng có người nói mày đã rời khỏi DS rồi. Nhưng tao biết, mày vốn dĩ không thuộc về DS, chỉ là tình cờ lúc tâm trạng tốt, thế nên liền trà trộn với DJ chơi vài ngày.”
“…” Tôi đã bị từng cơn đau đớn hành hạ đến gần như ngất đi, cố gắng lắm mới nghe rõ được những lời hắn ta nói với tôi.
“Thôi được rồi thôi được rồi, thật ra tao căn bản chẳng trông mong có thể tra khảo được gì từ mày đâu. Tao nhớ mà, mày là tù binh sống sót từ tay DJ đúng không? Điều đó quả thực không đơn giản.”
“Khụ khụ.” Hơi thở của tôi không thông suốt, bị một ngụm máu làm sặc.
“Ba năm trước, mày bị thương nặng được DJ nhặt về, ha ha, mày mẹ nó chứ xui xẻo chết đi được, không ngờ lại gặp phải loại cặn bã như DJ. Sao hả? Sướng không?”
“Nghe giọng điệu của mày, mày và DJ rất thân?” Tôi cố lấy lại hơi, nói.
“Sao có thể nói là thân được chứ? Bởi vì lúc đó tao cũng ở trong DS mà~”
“Mày phản bội?”
“Không không không.” Gã đàn ông bị bỏng huơ huơ ngón trỏ trước mặt tôi: “Tao là gián điệp của Hunting Blade trà trộn vào DS. Nhưng nói đến đây tao phải cảm ơn mày mới phải. Lúc đó DJ đã phát hiện ra tao không ổn rồi, vừa hay hôm đó quả bom hẹn giờ là mày đây nổ tung, không ngờ mày lại từ phòng thẩm vấn xông ra san bằng cả ổ của DS. Rốt cuộc DJ đã nói gì khiến mày tức giận đến vậy?”
“Anh ta nói bánh ú mặn ngon hơn bánh ú ngọt…”
“…”
“…”
“Tao thuộc team đồ ngọt!!!” Hắn ta giơ tay tỏ quan điểm.
“Ừm. Mày tiếp tục đi.” Trẫm biết rồi.
“Tóm lại, hôm đó mày đã phóng một mồi lửa lớn ở căn cứ DS, tuy tao bị bỏng nặng thành cái bộ dạng ma quỷ này, nhưng dù sao cũng đã sống sót mà chạy về được Hunting Blade. Cho nên tao phải cảm ơn mày, nếu hôm đó không có mày gây sự, tao chắc chắn sẽ bị tên biến thái DJ kia hành hạ đến chết. Điều đó thật không dám tưởng tượng, chắc hẳn mày biết DJ đáng sợ đến mức nào.”
Tôi không nhớ DJ đáng sợ đến mức nào, tôi cảm thấy bây giờ đã đủ đáng sợ rồi: “Đừng chỉ nói miệng cảm ơn suông thế chứ, đại ca, mày thả tao ra đi.”
“Không được.”
Tôi lập tức tỏ vẻ thất vọng với hắn ta: “Đúng là không biết điều.”
Khuôn mặt không còn ra hình người của hắn ta không ngờ lại có thể nhìn ra một nụ cười: “Tao tò mò về mày chết đi được, DJ cưng chiều mày như vậy, tại sao?”
Bởi vì em trai tao đẹp trai, đồ xấu xí!
Hắn ta đột nhiên nghiêng người về phía trước: “Tại sao? Tại sao?”
“A!! Dừng tay!! A!!”
Không ngờ hắn ta lại đâm cây kim khâu vào đầu ngón tay của tôi, cùng với tiếng la hét đau đớn không thể kiềm chế của tôi, hắn lại hứng thú mà từ từ xoay tròn đầu kim. Cây kim đó cứ thế từng chút từng chút một men theo kẽ móng tay mà tách rời thịt và móng.
Cạch, một chiếc móng tay của tôi rơi xuống.
“Ồ ồ~ Tao biết rồi.” Hắn ta lau đi những giọt nước mắt do đau đớn mà chảy ra của tôi: “Tiếng hét thảm thiết của mày hay lắm, có thường xuyên hét cho DJ nghe không?”
Tao con mẹ nó nên hát cho mày nghe mới phải! Đệt con mẹ!
Tôi đau đến mức dạ dày bắt đầu co thắt lại, trong bụng như có một túi máu bị vỡ, tôi ho một tiếng, không ngờ lại nôn ra một vũng máu lớn.
“Xem ra thuốc đã có tác dụng rồi.” Gã đàn ông bị bỏng lại tốt bụng giúp tôi lau vết máu ở khóe miệng: “Biết tại sao mày lại đau đến vậy không? Nước thuốc ngâm cơ thể mày chính là để làm mềm nội tạng của mày, thân thể của mày. Cảm giác đau của mày mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Mày biết không? Hôm qua tao chỉ mới lột một cái móng tay út của mấy tên tù binh đó thôi, đã khiến đám vô dụng đó đau đến đột tử. Ý chí của mày rất mạnh mẽ, chẳng trách lại có thể sống sót từ tay DJ.”
Tôi bất lực nằm đó, há miệng, giống như một chai nước mở nắp, mặc cho máu huyết từ trong miệng tôi chảy ra.
“Nhưng mày không cần phải sợ.” Gã đàn ông bị bỏng giúp tôi cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi dính đầy máu, “Nể tình mày có ơn với tao, nồng độ thuốc ngâm mày không cao lắm. Mày nhiều nhất cũng chỉ nôn ra hai lít nội tạng thôi. Ồ, nói đến đây, mày bây giờ trông đặc biệt giống cái máy ép nước cốt nội tạng, rất đáng yêu.”
Máy ép nước cốt nội tạng à?
Hắn ta đi rồi, tôi mất hết sức lực treo người trên chiếc ghế lạnh lẽo.
Vì tác dụng của thuốc, nội tạng tôi như đảo lộn, tim cũng như một cái bơm máu lớn. Tôi nhìn vũng máu đục ngầu trên mặt đất, thậm chí có thể nhìn thấy cả những mảnh vụn nội tạng của mình.
“Hừ.” Tôi tự giễu mà nhếch khóe miệng.
Sĩ Lương chính là đã sống sót đến 18 tuổi trong hoàn cảnh như thế này, còn tôi thì một ngày cũng không sống nổi.
Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ lại những vết sẹo chằng chịt trên người cậu ta. Mỗi một vết sẹo đều làm tăng thêm sự căm hận của tôi.
Tôi nên hận ai, hận Thị Trẫm sao?
Mục đích của Kế hoạch bánh răng quả thực rất đẹp đẽ, tạo ra tương lai cho vũ trụ, phá vỡ sự ràng buộc của số phận.
Nhưng dù vậy, đau vẫn là đau, điều này hoàn toàn không thể xóa đi được sự căm hận của tôi đối với Thị Trẫm. Nếu không phải cậu ấy cố chấp để Thần cách Hư Vô trở thành con bài mặc cả của hố đen, liệu Sĩ Lương sẽ có được sống cuộc đời bình thường giống như tôi không? Có lẽ Lão Sĩ cũng sẽ không chết, cuối tuần cả nhà bốn người chúng tôi có thể lái xe đi dã ngoại, tôi có thể cùng cậu ta mặc quần áo giống nhau, có thể thay cậu ta nhận thư tình của các bạn nữ, tôi còn có thể, còn có thể để Sĩ Lương rửa bát giúp tôi, tôi ghét rửa bát.
Làm sao bây giờ, hình như tôi càng ngày càng không thể buông bỏ được lòng căm hận đối với Thị Trẫm.
Tôi ngây người ngả người ra ghế, giọng khàn đặc: “Làm sao bây giờ…”
Làm sao bây giờ Đồng Đồng, người không thể quay lại điểm xuất phát chính là tôi.
“Làm sao bây giờ…”
Tôi hận cậu ấy, tôi hận cậu ấy, tôi hận cậu ấy, tại sao cậu ấy không đến cứu tôi.
Tôi ngây người rất lâu, trong đầu như đèn kéo quân lóe lên rất nhiều đoạn ký ức.
Tôi nhớ lại hôm đó Thị Trẫm rủ tôi đến tòa nhà lớp 12 ôn lại kỷ niệm, nhớ lại nụ cười như có như không của Lãnh Tiểu Đài và Tiêu Nghiêu trong tòa nhà dạy học; nhớ lại buổi đấu giá lần đầu tiên gặp Thị Huyên, nghĩ đến tang lễ của bạn cùng bàn của tôi; nghĩ đến anh cảnh sát trẻ và anh chàng công sở tình cờ gặp ở quán ăn nhanh, nghĩ đến Thị Nhung ngồi trên đống đổ nát của đền thờ; nghĩ đến 5 ngày quấn quýt với Thị Trẫm trong khách sạn ở Ai Cập, nhớ lại lúc cậu ấy bỏ nhà đi bụi đòi đến nhà tôi ở; nhớ lại ánh mắt ảm đạm của cậu ấy lúc tôi nói cậu ấy không có mẹ, nhớ lại hộp Wahaha cậu ấy dúi cho tôi; nhớ lại câu nói ‘Manh Manh nhà tôi là cung Bọ Cạp’ mà cậu ấy nói với Lan Thiết, nhớ lại bữa cơm tương đậu cậu ấy nấu cho tôi lúc tôi bệnh nặng chưa khỏi; nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó tôi tỉnh dậy trong vòng tay cậu ấy, nhớ lại lúc ở suối nước nóng cậu ấy hôn lên má tôi; nhớ lại phòng chiếu phim không người kia, nhớ lại chiếc đèn Khổng Minh ghi chữ Thảo Trẫm và Manh Manh; nhớ lại dòng sông cát ở hạ nguồn mưa sao băng, nhớ lại buổi chiều hoàng hôn cậu ấy trao cho tôi Thần cách; nhớ lại nụ hôn của chúng tôi hôm đó, nhớ lại lúc cậu ấy nắm tay tôi bước lên tế đàn Thánh Lễ.
Nhớ lại cậu ấy nói: “Toki phải chết.”
Ký ức xuất hiện những khoảng trống, trong cơn mơ hồ tôi nhìn thấy hành lang lộ thiên của trường học. Điều kỳ lạ là, tôi đang nhìn từ góc nhìn của Thượng Đế, trên hành lang có hai người đang đứng.
Tôi và Thị Huyên.
Tôi đang nói gì đó với Thị Huyên, đáng tiếc là tôi không nghe thấy gì cả.
Trên khuôn mặt Thị Huyên vẫn là nụ cười ấm áp như có như không đó, nhưng từ góc nhìn thứ ba của tôi lại thấy rõ bàn tay giấu sau lưng của anh ta nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Tôi đưa một thứ gì đó cho Thị Huyên. Thứ đó không phải gì khác, chính là Thiết Anh.
Thị Huyên nhận lấy Thiết Anh, không nói một lời.
Tôi cười trêu chọc điều gì đó, dang hai tay ra định ôm anh ta, nhưng lại bị Thị Huyên né tránh.
“Vậy tôi đi nhé, sắp vào lớp rồi.” Hình như tôi đã nói một câu như vậy, rồi quay người rời đi.
Thị Huyên dõi theo tôi rời khỏi hành lang, ôm Thiết Anh ngồi xuống. Anh ta nhìn xuống con phố dưới hành lang, tôi nhìn anh ta trên hành lang. Lúc này, trời bắt đầu đổ tuyết.
Tôi đột nhiên nhớ ra, ngày mai chính là 100 ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học.
Trên bụng dưới lại ập đến cảm giác nóng rẫy thô ráp kia.
Mắt tôi còn chưa kịp mở ra, đã ghê tởm đá văng người trước mặt đi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã bị treo lên. Chất liệu vải của chiếc quần quân đội dính chặt vào vết thương bị lột da trên đùi tôi, khó chịu quá!
Độc Nhãn bị tôi đá lùi lại hai bước, rồi lại lao về phía tôi.
“Mày làm gì!” Tôi ra sức giãy dụa, sợi xích sắt trói cổ tay tôi bị tôi kéo đến kêu loảng xoảng.
Hắn ta túm lấy tóc tôi, phả hơi thở gấp gáp bên cổ tôi: “Cậu quá nổi bật rồi đấy Toki, trên chiến trường này toàn những thằng đàn ông vai u thịt bắp, chỉ có một mình cậu, nhỏ con, giống như một con đàn bà da trắng thịt mềm vậy.”
“Nói bậy! Tao con mẹ mày!” Tôi sắp bị hắn ta làm cho tức nổ phổi, bắt đầu chửi bới ầm lên bằng tiếng Trung.
Trong lúc nói chuyện hắn ta kéo tung thắt lưng của tôi ra: “Đúng, hôm đó cậu dẫn bọn tôi đột phá vòng vây, cũng đã nói một câu như vậy. Là có ý gì?”
“F***CK YOU!!!!”
Hắn ta cười một cách ngạo mạn, thò tay vào trong quần tôi: “Đừng vội, đến ngay đây.”
Tôi liều mạng vặn vẹo cơ thể muốn né tránh, mỗi phút mỗi giây đều muốn hắn ta cút xa ra.
Nhưng tôi không làm được, chỉ có thể nhìn hắn ta li.ếm láp da thịt mình, mà không thể né tránh.
Dù là cơn đau đớn từ lục phủ ngũ tạng, hay là cảm giác buồn nôn nghẹn ứ trong lồng ngực đều có thể khiến tôi phát điên. Tôi vô cùng suy sụp, mỗi một tấc sự xâm phạm của hắn ta đều khiến tôi run rẩy, ngay cả hơi thở cũng mang theo tiếng nấc nghẹn.
Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên, mấp máy môi: “Thị… Thị Trẫm… cứu tôi…”
Độc Nhãn chú ý đến giọng nói yếu ớt của tôi, thô bạo bẻ mặt tôi qua, mang theo cỗ nóng rẫy và thô ráp kia, ngậm lấy môi tôi.
Lưỡi của hắn ta vô cùng tùy tiện, nước bọt chảy dọc theo gò má, mang theo một mùi tanh hôi kinh tởm.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, cảm giác buồn nôn này liền khơi dậy ham m.uốn chống cự của tôi, tôi nghiến răng một cái, cắn chặt lấy môi dưới của hắn ta.
“A!” Hắn ta kinh ngạc hô lên một tiếng, tức giận tát tôi một cái.
Cú tát này rất mạnh, khóe miệng tôi chảy máu, tai ù đi.
Hắn ta là một kẻ cuồng dâm thích thú sự đau đớn của người khác, rất hứng khởi mà ôm lấy khuôn mặt thất thần của tôi, mút lấy vết thương ở khóe miệng tôi.
“Tôi mỗi ngày đều ảo tưởng sẽ có ngày hôm nay, mỗi một ngày mỗi một ngày. Mấy con đàn bà đó không đứa nào bằng cậu. Vòng eo của cậu lúc cậu mặc quân phục thực sự gợi cảm chết mẹ đi được, ông đây mẹ nó chỉ cần nhìn thấy cậu là đã bắn rồi.”
Tôi tê dại nhìn lên trần nhà, một chút cũng không muốn nghe tên điên này nói nhảm.
“Một kẻ kiêu ngạo như cậu, sao cũng có thể lộ ra vẻ mặt này chứ? Tôi thật phấn khích, tôi thật phấn khích.” Nói rồi, hắn ta cầm lấy tay tôi đặt lên chỗ cứng rắn kia của hắn ta.
“Muốn nếm thử không?” Hắn ta từ từ nhấc đùi tôi lên.
Chiếc quần quân đội rộng thùng thình sắp sửa tuột xuống.
“Tao…” Tôi đột nhiên lên tiếng.
“Gì?” Hắn ta kiên nhẫn ghé tai lắng nghe.
“Tao…”
Khoảnh khắc đó, đồng tử mất đi tiêu cự của tôi bắt đầu tập trung lại.
Cũng không biết là lấy sức lực từ đâu ra, tôi đột nhiên giật đứt sợi xích sắt trói hai tay mình từ trên trần nhà xuống. Tôi lật tay một cái, quấn sợi xích quanh cổ Độc Nhãn.
“Mày!” Độc Nhãn kinh hãi trợn tròn con ngươi duy nhất của mình.
Tôi muốn nghe hắn ta nói hết lời, sợi xích sắt siết chặt cả da lẫn thịt vặn đứt cục thịt trên cổ hắn ta.
“Xin lỗi.” Tôi lạnh lùng lên tiếng, máu bắn lên mặt nóng hổi: “Tao vốn định hành hạ mày một trận cho ra trò, nhưng mày ghê tởm quá, tao không đợi được nữa.”
Động tĩnh trong phòng đã thu hút gã đàn ông bị bỏng ở bên ngoài.
Hắn ta đẩy cửa ra, vừa hay nhìn thấy tôi đang nghịch cái đầu của Độc Nhãn.
Mặt hắn ta méo xệch thành một cục, nhanh chóng sờ vào eo tìm súng. Tôi tung người nhảy lên chiếc bàn bên cạnh, những dụng cụ tra tấn loảng xoảng rơi xuống đất.
“Toki!” Hắn ta hoảng hốt.
Tôi nhanh chóng đè hắn ta xuống, cưỡi lên người hắn ta: “Tao cái gì?”
“Sao có thể! Thứ nước thuốc đó đáng lẽ phải làm cơ bắp mày mềm nhũn ra, sao có thể có sức lực được!”
“Vậy à.” Tôi cúi người xuống, ngậm lấy khẩu súng ở thắt lưng hắn ta.
Tôi đặt khẩu súng lên tay, bắn hai phát vào sợi xích sắt, giải thoát cho hai tay mình.
“Nói gì đó đi chứ.” Từ tốn cài lại thắt lưng và cúc áo, “Nói gì đó giống như một nhân vật phản diện thường nói ấy, làm tao vui vẻ một chút xem nào.”
“Gì?”
“Ví dụ như… cầu xin tao nói mày không muốn chết.”
“…”
Gã đàn ông bị bỏng dù sao cũng là một chiến binh dày dạn trận mạc, tôi nghĩ hắn ta không sợ chết. Nhưng tôi biết hắn ta sợ gì.
Tôi sờ lên mảnh da người được khâu trên má hắn ta: “Mày vì Hunting Blade, không tiếc mạng sống mà trà trộn vào bên cạnh DJ, bây giờ biến thành bộ dạng này. Mày rất yêu đội quân của mình đúng không?”
Đồng tử giãn lớn của gã đàn ông bị bỏng đã cho tôi câu trả lời khẳng định. Hắn ta sợ hãi, hắn ta nhớ lại trận đại hỏa hoạn mà Toki đã hủy diệt căn cứ DS, hắn ta nói cầu xin tôi.
Tôi tìm thấy trên người hắn ta một chai nước thuốc: “Mày dùng cho tao mấy giọt?”
“Ba giọt.”
“Rất thành thật.” Tôi khen ngợi hắn ta, dùng xích sắt trói hắn ta lại, như trói một con chó.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn dùng một câu để nói lướt qua.
Tôi đã giết rất nhiều người.
Lúc đó tôi vô cùng tỉnh táo, sợ hãi, căng thẳng, hưng phấn, đều không có. Tâm trạng này trước kia cũng đã từng xuất hiện.
Tôi nhanh nhẹn hạ gục tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt mình, ném hết bọn họ vào một bể cá cảnh lớn.
Bể cá đó là cả một bức tường của đại sảnh dưới tầng hầm, vô cùng hoành tráng.
Tôi vặn nắp chai, ném chai nước thuốc đó vào trong bể cá.
Những người trong bể cá hoảng loạn, tuyệt vọng, họ đập vào thành kính, để lại những vệt tay trên thành kính.
Tôi nâng ly rượu vang đỏ trên bàn trà lên, ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ trước bể cá.
Rượu trong ly màu đỏ, rất nhanh, nước trong bể cá cũng biến thành màu đỏ.
Nước thuốc nồng độ cao làm cho những người đó tan rã hết, những mảnh vụn thịt và xương không thể phân hủy nổi lềnh bềnh bên trong. Lớp màng giống như túi ni lông nổi trên mặt bể cá kia, chắc hẳn chính là ba mươi hai tấm da người.
Cánh cửa lớn sau lưng bị tông mở, tôi nghe thấy giọng nói của DJ.
Không ngờ, cuối cùng lại là anh ta đến cứu tôi, mặc dù đã không còn cần thiết nữa.
DJ nhìn thấy bể cá đỏ tươi đến mức ngoạn mục kia liền lộ vẻ phấn khích: “Toki, mẹ nó chứ cậu tuyệt vời quá!”
Phòng khách rộng lớn đặt một chiếc sofa màu đỏ, một chiếc bàn trà, một bể cá khổng lồ được xây thành tường. Ánh đèn trắng chói mắt chiếu sáng từng ngóc ngách của đại sảnh, ánh đèn xuyên qua thứ chất lỏng đục ngầu kia, đổ bóng màu đỏ xuống sàn nhà.
Tôi đặt ly rượu xuống, ngước nhìn mảng màu đỏ rực trước mặt.
“DJ, tôi bây giờ trông thế nào?”
“Cậu đang cười đó, Toki.”
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trẫm Trẫm: Hôm nay tôi cũng muốn chết quá đi…
Huyên Huyên: Đại ca cậu vực dậy tinh thần một chút đi, đó là lời thoại của tôi mà…
Các đồng chí, tôi xin phép “cứng” trước để bày tỏ lòng thành kính!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.