Nhà ăn.
“Sĩ Minh.” An Dĩ Lạc bưng khay đồ ăn đứng sau lưng tôi, “Cậu không sao chứ?”
“Đau.”
“Không phải…” An Dĩ Lạc lắc đầu, “Ý tôi không phải vết thương của cậu. Lúc cậu bị Hunting Blade bắt đi, có phải đã chịu kích t/hích gì không? Tôi cảm thấy, cậu có hơi không giống trước nữa.”
“…” Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
“Ờm…” Anh ta trầm ngâm một lát, “Cảm giác tâm trạng của cậu đặc biệt bất ổn, hơi… bi.ến thái bệ.nh hoạn.”
“Ăn cơm trước đi.”
Tôi và anh ta ngồi xuống một bên của chiếc bàn dài 10 mét.
“Nói vậy là, thật ra cậu sớm đã biết Soul chính là Sĩ Minh rồi?” Trần Phong vỗ một phát vào lưng Thị Trẫm, “Thằng nhóc thối này, thế sao cậu không nói sớm.”
“Khụ khụ khụ khụ.” Thị Trẫm bị sặc, “Cái gì cũng nói cho anh biết, lương CIA của anh lãnh không công à?”
“Không có nghĩa khí gì cả.” Trần Phong húp một ngụm canh.
An Dĩ Lạc ghé sát vào một bên: “Thì ra người vẫn luôn bí mật cung cấp thông tin cho CIA, chính là cậu à?”
“Ừm.” Thị Trẫm đáp.
“Vậy các người quen nhau thế nào?” An Dĩ Lạc hỏi dồn.
Trần Phong tiếp lời: “Khoảng 3 năm trước, thằng nhóc này bị Hoa Năm Cánh hành hạ như chó, vừa khéo anh trai đây đi ngang qua. Khoan, tôi vừa nhìn, sao xã hội đen này lại vây đánh một đứa trẻ con, dọa cậu ta sợ đến mức gọi mẹ luôn, thế là tiện tay cứu cậu ta một mạng, á ha ha á ha ha ha này An Thần cậu đá tôi làm gì!”
An Dĩ Lạc liếc mắt ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769001/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.