Cộp cộp cộp.
Hành lang vang vọng tiếng bánh xe của vali kéo.
“113… 113… Ân Đào Tiểu Mai.”
Ừm, chính là đây.
Ân Đào Tiểu Mai xác nhận tên mình trên tờ giấy dán trên cửa, đẩy cánh cửa đang hé mở ra: “Chào cậu?”
Cậu bước vào, lúc này mới chú ý thấy có người đang ngủ trên giường.
“A, xin lỗi xin lỗi.” Cậu lủi thủi đi về phía giường của mình.
Thời gian báo danh ở ký túc xá kéo dài hai ngày, Ân Đào Tiểu Mai đến vào ngày đầu tiên, không ngờ lại có người còn đến sớm hơn cả cậu, thậm chí giường cũng đã trải xong xuôi, ngáy khò khò ngủ rồi.
Vì sợ làm ồn đến bạn cùng phòng, Ân Đào Tiểu Mai rón rén nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp hành lý, không biết từ lúc nào đã đến 10 giờ đêm.
“Đây là… ngủ được 12 tiếng rồi phải không?” Ân Đào Tiểu Mai nhìn đồng hồ, “Ngất rồi à?”
“Bạn… bạn học?” Cậu ôm hộp mì ăn liền, ghé sát vào gầm giường của bạn cùng phòng.
Ừm, nhân tiện nhắc thêm, phòng 4 người, giường tầng trên, dưới giường là tủ và bàn, có nhà vệ sinh riêng.
Bạn cùng phòng của cậu nằm ngửa mặt lên trời, bất động như núi, tay còn buông thõng bên mép giường.
Tiểu Mai giật thót trong lòng, cái này có phải nên báo cảnh sát rồi không?
“Này! Cậu còn sống không?” Tiểu Mai chạm vào tay bạn cùng phòng.
Chỉ thấy bạn cùng phòng của cậu giống như bị chạm vào công tắc, dùng một tay nắm chặt lấy Ân Đào Tiểu Mai, làm Tiểu Mai giật nảy mình.
Két.
Cùng với tiếng dát giường bằng sắt kêu lên chói tai, bạn cùng phòng của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769003/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.