Ở một góc tầng thượng được dựng lên một giàn hoa, những giỏ hoa treo lơ lửng và dây leo điểm xuyết cho giàn hoa rất đẹp mắt.
Dưới giàn hoa đặt một chiếc bàn tre và vài chiếc ghế tre.
Sĩ Lương ngồi trên đùi Thị Trẫm, ngủ trong lòng Thị Trẫm. Thị Trẫm cứ thế ôm Sĩ Lương, ngủ trên ghế dựa suốt một đêm.
Rất lâu rồi Sĩ Lương không ngủ ngon như vậy, không khí cũng thơm ngát, là hương hoa.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người ấm áp, Sĩ Lương mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong đầu lóe lên hai chữ.
Thơm quá.
Không phải cậu cảm thấy hoa này thơm, mà là mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người bên cạnh.
Mở mắt ra, chống người dậy. Gương mặt say ngủ của Thị Trẫm ở ngay trước mắt.
Tửu lượng của Sĩ Lương tốt, tối qua tuy đã mất kiểm soát, nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.
“Khả năng của tương lai…” Cậu cười, “Cho nên cậu mới muốn thay đổi quy luật siêu dây của thế giới.”
Để vũ trụ có tương lai.
Hơi thở của Sĩ Lương phả lên má Thị Trẫm làm cậu ấy thấy nhồn nhột, mí mắt khẽ động, xem ra đã tỉnh rồi.
“Đừng mở mắt.” Sĩ Lương nói.
Thị Trẫm quả nhiên yên lặng nằm đó, không mở mắt. Cậu đoán Sĩ Lương vẫn chưa thể đối mặt với chuyện xảy ra tối qua.
Cho đến khi Sĩ Lương từ trên người cậu bò dậy, tiếng bước chân cũng biến mất, Thị Trẫm mới từ từ mở mắt.
Chân tê rồi.
Cuộc sống đại học đã đi vào quỹ đạo, Thị Trẫm dùng hai chữ để hình dung một tháng đã trôi qua, đó là bình lặng.
Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769009/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.