Sĩ Lương trốn học hai ngày, đầu bù tóc rối cắm mặt vào màn hình máy tính, hoàn thành bản kế hoạch mới theo từng yêu cầu của Thị Trẫm.
Như thể đang ganh đua vậy.
Email được gửi đi, 10 phút sau nhận được hồi âm.
“Được rồi, vất vả cho cậu rồi.” Thị Trẫm nói.
Sĩ Lương gập máy tính lại, vươn vai một cái.
“Viết xong rồi?” An Dĩ Lạc ngồi trên giường vắt chéo chân.
“Viế…t xo…ng rồ…i.” Sĩ Lương vừa ngáp vừa nói.
“Sao cậu lại sửa nhiều lần thế, có phải Thị Trẫm cố tình gây khó dễ cho cậu không?”
“Không phải.” Sĩ Lương đứng dậy, mệt mỏi trèo lên giường, “Bản kế hoạch quả thực có vấn đề, nhà trường đột ngột quyết định thay đổi chủ đề, cũng không phải là cậu ta muốn.”
An Dĩ Lạc “roẹt” một tiếng mở túi khoai tây chiên: “Tính tình của Thị Trẫm không tệ nhỉ? Tôi cứ tưởng lần này cậu sẽ gánh không hết thì gói mang về đấy.”
“Cậu ta không phải là tính tình tốt, mà là cậu ta nghĩ thoáng.” Sĩ Lương kéo chăn trùm kín đầu, “Ngủ.”
Giấc ngủ này kéo dài đến trưa, Sĩ Lương “vụt” một cái vén chăn lên, hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Động tĩnh khá lớn, làm An Dĩ Lạc giật nảy mình.
“Sao thế, bật dậy như xác chết sống lại vậy?” Anh hỏi.
Sĩ Lương không nói gì.
“Hỏi cậu đấy, làm gì mà giật mình thon thót thế.”
Sĩ Lương nằm ngửa mặt lên trời, nói một cách tròn vành rõ chữ: “Tôi muốn qu*y tay.”
“Quay đi.” An Dĩ Lạc nói.
Sĩ Lương xoay người một cái nhảy từ trên giường xuống, kéo ngăn kéo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769015/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.