Thị Trẫm đã trải qua một đêm ác mộng.
Cậu mơ thấy mình bị phong ấn trong một chiếc quan tài, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, lớp đất trên nắp quan tài nặng trĩu đè xuống, ép chặt lấy nắp quan tài, cậu bị ép ở dưới không thể cử động, cũng không thể thở được.
Nặng quá, ngực nặng quá.
“Khụ khụ.” Cậu bị một ngụm khí nghẹn làm cho tỉnh giấc.
Lúc mở mắt ra, cửa phòng vừa khéo bị đẩy ra.
Sĩ Lương dường như không có sự chuẩn bị, sững người một lát rồi bình tĩnh bước tới.
“Vẫn còn sốt.” Cậu sờ cổ Thị Trẫm, “Ăn chút gì không?”
Thị Trẫm bị sốt đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có sức lực để suy nghĩ và đáp lại.
“Phải ăn chút gì mới uống thuốc được.” Sĩ Lương quay người ra khỏi cửa.
Cháo trắng và dưa cải muối xào, không tệ, ngay cả Sĩ Lương cũng không nhịn được cơn đói, nghĩ ngợi một chút, vẫn là mang qua cho Thị Trẫm trước.
Chiếc bàn nhỏ được kê trên giường, Sĩ Lương đỡ Thị Trẫm dậy.
Cậu chỉnh lại chiếc gối tựa sau lưng Thị Trẫm: “Tự ăn được không?”
Thị Trẫm dường như không nghe thấy gì cả.
Sĩ Lương thấy cậu ấy không có phản ứng, tỏ ra khó xử.
Đút cho cậu ấy ăn à? Đùa gì chứ.
Trong lòng Sĩ Lương cũng không dễ chịu gì. Thật ra cậu muốn đi, từ lúc sáng sớm thức dậy cậu đã muốn đi.
Cậu không biết phải đối mặt với Thị Trẫm như thế nào, cậu là hung thủ. Nhưng sự trốn chạy của cậu không hoàn toàn xuất phát từ sự tự trách, cậu vẫn tiếp tục căm hận Thị Trẫm, căm hận quá khứ bắt nguồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769020/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.