Lúc Sĩ Lương đăng ký chương trình trao đổi ở Mỹ, cố vấn học tập nói chỉ tiêu đã hết.
Buổi chiều gọi thêm một cuộc nói, còn trống một chỉ tiêu, là Thị Trẫm đã rút lui.
Thi cuối kỳ xong, Sĩ Lương không hề nghỉ ngơi, giữa tháng bảy đã bắt chuyến bay đến bên kia đại dương.
Chủ tịch, Lý Trình và những người khác than trời trách đất trên vòng bạn bè, thế mà không thông báo cho mọi người một tiếng nào, ngay cả tiễn cũng không tiễn được, không đủ nghĩa khí gì cả.
Đàn chị Thư Di gửi một tin nhắn riêng: “Nếu có cơ hội thì nghỉ lễ về nhé, nếu không chúng tôi sẽ tốt nghiệp mất. Nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm đấy!”
“Được được được.” Sĩ Lương đáp.
Lần đi này, chính là hai năm.
An Dĩ Lạc đã từng hỏi Sĩ Lương: “Cậu sang bên đó, không nhớ cậu ấy à?”
Sĩ Lương nghiêng đầu kẹp điện thoại, lục tìm chìa khóa bằng hay tay: “Nhớ, nhớ chứ.”
Vào nhà, cậu ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống ghế sofa: “Nhưng vẫn là nên rời đi thì tốt hơn. Thị Trẫm nói đúng, tôi ở bên cạnh cậu ấy, thất thường vô định, cậu ấy rất mệt, tôi cũng rất đau khổ.”
“Là cậu quá khó chiều thôi. Thân có nhà lao của thân, tâm có nhà lao của tâm, trong lòng cậu có những khúc mắc không thể vượt qua.”
Sĩ Lương cười khẩy: “3 năm trước lúc tôi biết được tất cả mọi chuyện, cái cảm giác tiếp không xuể đó, khiến tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện ngoài bản thân mình nữa. Tôi cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769022/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.