‘Sĩ Minh anh đứng lại!’
Sĩ Minh cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
‘Bảo anh dừng lại nghe thấy không!’
“Câm miệng.” Sĩ Minh nhảy xuống khỏi bậc thang, quay người chạy về phía nhà ga.
Sĩ Lương thấy Sĩ Minh không để ý đến mình, liền dùng trăm phương ngàn kế khiến bước chân Sĩ Minh khựng lại.
Sĩ Minh mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã.
“Cậu làm gì vậy!” Sĩ Minh dùng một tay chống đất, giữ vững cơ thể.
‘Quay lại!’ Sĩ Lương nói, ‘Trạng thái hiện tại của Thị Trẫm hoàn toàn không thể địch lại được con cóc xanh lớn đó đâu!’
Sĩ Minh đứng dậy, lau mồ hôi trê.n cằm: “Vậy cậu đánh thắng được sao?”
Sĩ Lương không nói gì.
“Thị Trẫm chắc chắn có cách của cậu ta.” Sĩ Minh cất bước, “Không chết được đâu, cậu ta mạng lớn lắm.”
‘Nhưng…’ Sĩ Lương dừng lại. Cậu biết, Sĩ Minh không thể nào mang theo cậu cùng đi mạo hiểm, đương nhiên, cậu cũng không hy vọng Sĩ Minh xảy ra chuyện.
Một xác hai mạng, Sĩ Minh sẽ không ở lại.
‘Tiếp theo anh đi đâu?’ Sĩ Lương hỏi.
‘Trái Đất.’
‘Về?’
“Đúng, về.” Sĩ Minh ngừng một lát, tiếp tục bổ sung, “Cậu có lẽ không biết. Mấy năm cậu rời đi, tình hình ở Nebula rất không tốt. Thị Huyên mất tích, Thị Trẫm lại trở thành Phế Thần. Trật tự của vũ trụ chỉ có thể dựa vào một mình Thị Nhung duy trì. Cũng không phải nói là năng lực của Thị Nhung không đủ, chỉ là bây giờ ở Nebula xuất hiện một thế lực.”
‘Thế lực?’
“Nói mới nhớ, kẻ đầu têu gây ra chuyện này vẫn là cậu đấy. Năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769041/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.