Sau hôm đó, boy bất lương nghỉ học 3 ngày, bỏ lỡ lễ hội trường.
Đương nhiên, Thị Trẫm không care.
3 ngày sau rồi lại 3 ngày nữa, tan học, mưa lớn như trút nước.
Người xếp hàng đợi taxi hơi đông, Thị Trẫm suy nghĩ một chút, sau đó đứng dưới biển báo trạm xe buýt.
Cậu cúi đầu nghịch điện thoại, cảm thấy có người xếp hàng sau lưng mình. Mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, Thị Trẫm cũng có thể khẳng định, người quấn băng gạc đầy đầu sau lưng mình chính là thiếu niên bất lương.
Dù sao có thể bị đánh thảm hại như cậu ta, cũng khá là khó.
Ánh sáng màn hình điện thoại tắt đi, phản chiếu bóng dáng người phía sau.
Quả nhiên là cậu ta.
Với tư cách là một chuyên gia làm màu kỳ cựu, trong cách đối nhân xử thế cậu có một bộ mánh khóe độc đáo.
Tuân theo quy tắc hội chứng tuổi dậy thì số một thịnh hành khắp các trường học lớn nhỏ những năm 90 của thế kỷ trước – ‘không nhìn đối phương trước, không chào hỏi trước, không mỉm cười trước’, Thị Trẫm ưỡn cổ, thực hiện đúng đắn tư tưởng trung tâm của ba nguyên tắc không.
Cậu không để ý đến tôi, tôi cũng không để ý đến cậu.
Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Thị Trẫm.
Thị Trẫm nghiêng đầu, thiếu niên ngả người về phía trước ghé sát lại: “Bạn học, lên xe nhanh được không?”
Bớt mánh khóe lại, nhiều chân thành hơn.
Thị Trẫm và thiếu niên lên xe, không có chỗ ngồi.
Trời mưa, người đi xe đông hơn gấp đôi so với ngày thường. Đến trạm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769046/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.