Thật ra Thị Trẫm không phải lên cơn, mà là cậu say.
Say gì? Thạch dừa.
Hôm đó Thị Trẫm và Toki ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen ăn đĩa hoa quả, do không ăn sáng, Toki đã nhét một chai sữa dừa vào túi.
Sau đó lúc gặp phải vụ nổ trong phòng mật thất rubik, chai sữa dừa đó cũng không thể may mắn thoát nạn.
Thị Trẫm con người này có chút đặc biệt, say tất cả những gì liên quan đến dừa, dính một chút cũng không được.
“Đến đây đến đây.” Thị Trẫm dùng một tay khoác vai anh chàng tóc hồng, kết quả là không cao bằng người ta, liền phải nhón chân lên ôm lại một lần nữa, “Anh nói tôi là gì? Đế Thần?!”
“Ừm…” Anh chàng tóc hồng hơi ngớ người, đứa trẻ ngỗ ngược này sao không hề giống với Tam thiếu gia nhà họ Thị lạnh lùng kiêu ngạo như trong lời đồn nhỉ?
“Muốn xin chữ ký không?”
“Không, không cần đâu.”
“Khách sáo làm gì chứ.” Thị Trẫm mò hộp bút từ trong cặp sách nhỏ ra, “Đến đây, tôi ký tên cho anh, anh trả lời câu hỏi của tôi.”
“Ngài cứ hỏi đi ạ…”
“Tại sao anh lại muốn giết chúng tôi?” Thị Trẫm tìm ra một cây bút màu nước.
“Người ta ở đây là để phụ trách bảo vệ bản vẽ mà~” Anh chàng tóc hồng đáp.
Thị Trẫm phát hiện bút màu nước không ra mực, liền lôi ra một cây bút máy: “Anh là người của hai chòm ria mép?”
“Hai chòm ria mép?” Anh chàng tóc hồng sững người, “Chư Thần di cư từ Nebula đến Trái Đất nhiều lắm, mọi người làm đủ mọi ngành nghề. Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769048/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.