Scene 1
Sĩ Lương tỉnh lại trê.n ghế sofa, gạt chiếc gối tựa đang đè lên mặt ra.
“Đây là…?” Đây là phòng khách nhà Thị Trẫm, nơi cậu từng đến vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12.
Sĩ Lương ôm trán ngồi dậy, chìm vào bối rối. Mình không phải đang lái xe cùng Thị Trẫm đến Kyoto sao, sao lại đến đây rồi?
Ngẩng đầu, cửa phòng ngủ của Thị Trẫm đóng chặt. Sĩ Lương đứng dậy, vừa đi được hai bước liền đứng hình. Sau cánh cửa phòng đó, có tiếng rê.n rỉ đứt quãng. Mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói non nớt, hơn nữa còn là của một cậu bé trai.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Sĩ Lương đã đi đến trước cửa. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy ra.
Thị Trẫm ngồi trê.n giường nhìn cậu, trê.n mặt nở một nụ cười, trông rất kỳ quái. Bên ngoài rõ ràng là ban ngày, nhưng phòng ngủ của Thị Trẫm lại kéo rèm cửa dày cộp, không chút ánh sáng nào lọt vào. Đèn bàn ở đầu giường có màu cam nhạt, kéo bóng của Thị Trẫm trê.n tường dài ngoằng.
Kỳ quái.
Thiếu niên đang phát ra tiếng thở d.ốc yêu kiều kia nửa dưới trầ/n tru/ồng, nằm trong lòng Thị Trẫm. Ánh mắt Thị Trẫm không rời mà nhìn chằm chằm vào Sĩ Lương đang đứng ở cửa, nhưng tay lại không ngừng di chuyển trê.n người thiếu niên. Da thịt thiếu niên kia trắng nõn, tuy ánh sáng hơi tối, Sĩ Lương vẫn có thể nhìn rõ những vết sẹo chi chít trê.n người. Thiếu niên không thể kìm nén mà ngẩng đầu lên, yết hầu khẽ động, một cái tên mang theo giọng run rẩy sắp sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769054/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.