Scene 1
Thị Trẫm đảo mắt một vòng, mở mắt. Trong phòng này có một mùi tanh không thể miêu tả, khiến người ta khó thở. Cậu ngồi dậy, ý thức mơ màng thúc giục cậu đi mở cửa sổ.
Nhưng… cùng với việc tầm nhìn từ trần nhà chuyển xuống phòng khách rộng rãi, bàn ghế lật đổ, quần áo vương vãi, vết máu trên thảm, vết đục trên ghế sofa… căn phòng kín mít không ngờ lại khiến Thị Trẫm cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt đâm thẳng vào xương sống, khiến phần thân trên đang trầ.n truồ.ng của cậu đông cứng lại.
Vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay cậu chống trên thảm chạm phải đầu ngón tay của Sĩ Lương, đại não vốn đã ở trạng thái trì độn của Thị Trẫm “ong” một tiếng. Cậu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, Sĩ Lương nằm nghiêng ngủ mê man, mái tóc rối bù che đi khuôn mặt đã mất hết huyết sắc. Cơ thể cậu phơi bày trước mắt Thị Trẫm, trên vai, trên eo, trên chân, chi chít những vết cào và vết răng sâu nông khác nhau. Thị Trẫm cứng nhắc duỗi tay, một tay nâng bụng dưới của Sĩ Lương lên, một tay đỡ lấy sau eo Sĩ Lương muốn xoay người cậu lại một chút, cùng với độ.ng tác của mình, một dòng chất lỏng đặc sệt xen lẫn tia máu chảy xuống thảm, khóe mắt Thị Trẫm giật giật, nhìn thấy một mảng màu nâu đỏ lớn hơn. Đầu gối Sĩ Lương đều đã bị rách, trên thảm để lại một vệt máu kéo dài. Không khó để tưởng tượng, đây là bị người ta túm lấy kéo lê đi.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu lưu thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769068/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.