Scene 1
“Hôm nay gặp được ngài, thật sự là vinh hạnh tột cùng.” Một giọng nói già nua ngắt ngang bước chân của Thị Trẫm, cậu ngẩng đầu, nhìn rõ người đang nói.
Trong đám đông có một ông lão tóc bạc trắng, dáng người không cao, cây gậy chống đặt trước người, hai tay đặt lên trên. Tuổi bát tuần, tinh thần minh mẫn. Dưới cặp mí mắt trĩu xuống, đôi mắt tràn đầy sự phiền muộn và điềm tĩnh của người đã thấu hiểu cuộc đời.
Khuôn mặt này không xa lạ, chính là vị ‘lão gia tử’ được người đời kính trọng, nhân vật sắt đá một thời của giới chính trị – Ưng Vô Hiền Ngô.
Thị Trẫm bĩu môi, chẳng trách Trần Phong và đám CIA bọn họ, à không, các tổ chức tình báo các nước tập hợp lại cũng không tra ra nổi một Hoa Năm Cánh. Tổ chức giống như giáo phái này có thể ngang nhiên bành trướng toàn cầu trên mặt nổi, hóa ra là có người bề trên chống lưng.
Thấy Thị Trẫm từng bước đến gần, những người đối diện không tự chủ mà căng thẳng thần kinh. So sánh ra, Thị Trẫm lại ung dung như đi dạo trong sân nhà, không hề có thái độ của một tù binh chút nào.
“Nói xem ước mơ của ông là gì?”
“Thế giới hòa bình.”
“Ồ.” Thị Trẫm cười, “Vậy thì ông không nên tìm đến tôi gây sự.”
Ưng Vô cũng cười: “Muốn cùng ngài nói chuyện phiếm vài câu.”
Thị Trẫm bày ra vẻ mặt cứ nói đừng ngại, Ưng Vô tiếp tục: “Chiến tranh, tàn sát, bành trướng, tôn giáo, tai họa, bệnh tật, tội phạm, cờ bạc, bóc lột, tham nhũng, bất công,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769070/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.