Sau khi không bị vướng bận bởi ánh nhìn của Tần Thiên Lăng, Lãng Minh yên tâm húp cháo rột rột. Anh vì bụng đói mà quên mất thể diện của bản thân, âm thanh này thì hơi quá đà.
Tần Thiên Lăng xoay lưng lại như vậy, mà lòng vẫn để ý đến phía sau, Lãng Minh chịu ăn uống thế này thì không phải tốn một đống công sức để dỗ dành rồi.
“Ăn xong rồi.”_Lãng Minh bỗng dưng nói ba tiếng lạnh ngắt đó
Tần Thiên Lăng như một cái máy, lập tức đứng dậy, xoay người đi về phía Lãng Minh. Anh nhẹ nhàng lấy hộp cháo ra khỏi tay Lãng Minh, đồng thời cũng nhấn nút ở đầu giường.
“Nghỉ ngơi đi.”_Tần Thiên Lăng
“Tôi khát…”_Lãng Minh sai vặt
Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh ngồi dậy, rót một cốc nước đầy đưa cho anh.
Lãng Minh ngoan ngoãn uống sạch rồi đưa cốc cho Tần Thiên Lăng. Anh đặt cốc nước xuống một cái cạch, lộ rõ sự khó chịu. Nhưng Tần Thiên Lăng vẫn dìu Lãng Minh nằm xuống.
Tần Thiên Lăng lạnh nhạt, cầm túi nylon với hộp cháo thẳng thừng bước ra ngoài. Lúc đó, Lãng Minh muốn hỏi Tần Thiên Lăng đi đâu nhưng có cái gì đó kẹt lại ở cổ họng của anh. Lãng Minh đành lặng lẽ nhìn bóng lưng Tần Thiên Lăng xa dần.
Lãng Minh dường như đã ỷ lại về sự chiều chuộng của Tần Thiên Lăng dành cho anh. Nay Tần Thiên Lăng mới tỏ vẻ lạnh lạnh lùng lùng thì đã tủi thân. Lãng Minh chịu cảnh nhìn trần nhà một lúc lâu. Khi bầu trời chuyển hẳn sang màu đen, Tần Thiên Lăng mới chịu trở lại.
Kể từ khi Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085407/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.