“Cả con người của cậu.”_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh lập tức cười khinh bỉ.
“Anh hai lại muốn chơi trò gì đây?”_
Lãng Minh nói khích
Tần Thiên Lăng bùng nổ, cả thân thể nóng ran. Hắn nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đang lấp ló qua lớp áo.
Lãng Minh thật sự đã phát hiện một chú hổ đứng trước y.
“Đừng qua đây…”_Giọng điệu sợ sệt của Lãng Minh lộ rõ
Tần Thiên Lăng choáng váng, cái bệnh của hắn tái phát khi Lãng Minh khiêu khích. Không được rồi, hắn không kiềm chế được nữa.
Sau 30 phút quằn quại ở trên giường, Tần Thiên Lăng kéo gìm người Lãng Minh vào hắn.
“Tôi nói cho em biết, em đã từng thuộc về tôi.”_Tần Thiên Lăng gằng giọng khẳng định.
Dòng sữa trắng được Tần Thiên Lăng rót đầy vào trong Lãng Minh. Tần Thiên Lăng ngạo mạn ngấm vào trong Lãng Minh một lúc lâu mới chịu lấy ra.
“Thoải mái thật…”
Tần Thiên Lăng chỉnh quần áo, đóng sầm cửa. Lãng Minh căm phẫn, những giọt lệ ứ đọng ở nơi khoé mắt. Có lẽ, y chẳng còn sức để khóc.
Lãng Minh trên người không có một mảnh vải. Hơn cả thế, chi chít những dấu hôn mạnh bạo của Tần Thiên Lăng. Lãng Minh bất lực, mắt khóc đến đỏ hoe, y biết dù khóc đến đâu thì cái tên xấu xa khi cũng không mảy may bận tâm đến y.
Cứ như thế không ai chạm mặt ai đến khi mặt trời đã lên cao.
Lãng Minh nằm la liệt dưới chiếc chăn được đắp lại cẩn thận. Có vẻ, ai đó đã vào phòng vào lúc sáng sớm.
Lãng Minh ườn người dậy, thân thể y đau nhức cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085428/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.