“Đến bệnh viện.”
Tần Thiên Lăng ra lệnh cho bác tài xế. Hắn để Lãng Minh dựa vào vai hắn, tay luôn đặt ở eo Lãng Minh dịu dàng xoa xoa.
“Cảm thấy đỡ không?”
“Vẫn…vậy thôi.”_Lãng Minh ngã người dựa sát vào Tần Thiên Lăng
“Muốn tôi ôm em sao?”
Lãng Minh ra hiệu, lắc nhẹ vai một cái.
“Được rồi…Đến đây.”
Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ngồi trên đùi hắn, nâng niu y như em bé vậy.
“Đến nơi rồi ạ.”_Bác tài xế
Tần Thiên Lăng nhìn xuống gương mặt đáng thương của Lãng Minh.
“Chúng tôi ngồi đây một lát nữa.”
“Vậy tôi xuống xe trước.”
Ngay khi bác tài xế rời đi, Lãng Minh nhoài người, hai tay bám vào ra sau cổ Tần Thiên Lăng.
“~~Tôi khó chịu quá~~”_Mắt Lãng Minh long lanh nước
“Ngoan nào. Đừng có mà nhõng nhẽo. Em thế này…tôi không chịu được đâu.”
Tay Tần Thiên Lăng cứ xoa từ hai vai, rồi hạ dần xuống sóng lưng. Hắn ta cũng tranh thủ ngửi một chút hương vị ở cổ Lãng Minh. Người của Lãng Minh tựa hẳn vào người Tần Thiên Lăng, cứ tí thì cái hông có chút nhúc nhích khiến Tần Thiên Lăng khó khăn cầm cự.
“Phải khám bệnh thôi. Đừng ngồi lì trên người tôi như thế chứ?”
“Tôi khó chịu lắm…Không muốn di chuyển.”
“Nào…Ngoan. Tôi dìu em.”
Tần Thiên Lăng dụ dỗ một hồi lâu mới có thể đem Lãng Minh vào gặp bác sĩ.
“Thai nhi vẫn phát triển bình thường. Về việc lưng cậu Lãng bị đau là do di chứng của vết thương lúc trước. Mặc dù, vết thương đã lành nhưng vẫn phải cẩn thận, không cho tiếp xúc trực tiếp với nước.”
“Bác sĩ, tôi thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085438/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.