Tần Thiên Lăng vừa dìu Lãng Minh ngồi xuống giường, A Cung mở cửa bước vào. Anh lập tức nghe được không khí ám muội ở nơi đây.
“Đại ca, anh đến khi nào thế?”
“Tối hôm qua.”
“Tôi tưởng anh không muốn gặp cậu Lãng nữa cơ đấy.”_A Cung để thức ăn sáng xuống bàn
Tần Thiên Lăng nghiêm mặt, ra hiệu cho A Cung ngậm miệng lại. Lãng Minh giả vờ nhìn đi chỗ khác, cười lén lút.
“Thế tôi xin phép đi trước.”_A Cung hiểu chuyện mà rời đi
Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng với ánh mắt khó hiểu.
“Sao hôm qua anh không đến thăm em?”
“Tại vì…vì chuyện của đứa bé. Tôi sợ…em ghét tôi.”_Tần Thiên Lăng gập ngừng
Lãng Minh yên lặng một cách sợ. Mỗi lần nhắc tới đứa bé, tâm trạng y ngay tức thì chùn xuống.
“Em thật sự ghét tôi sao?”
Lãng Minh ngước nhìn Tần Thiên Lăng.
“Bây giờ, em muốn ghét anh cũng không được.”_Gương mặt Lãng Minh trầm buồn
Tần Thiên Lăng bức bối, kéo Lãng Minh vào lòng.
“Là lỗi của tôi…Tôi không bảo vệ tốt cho con và em.”
Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ánh mắt bất lực.
“Mọi chuyện cũng đã rồi. Chẳng thể thay đổi được gì?”
Lãng Minh hành xử như thế khiến Tần Thiên Lăng khó chịu cực độ. Hắn biết tâm trạng của Lãng Minh trong thời gian này sẽ thay đổi thất thường nhưng không thể nhắm mắt cho qua được.
Tần Thiên Lăng kéo mặt Lãng Minh, hùng hổ hôn lấy môi y. Hắn đè y xuống giường sờ soạng đủ chỗ.
“Không muốn…Làm ơn dừng lại đi.”_
Lãng Minh đấm thẳng vào mặt Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng sững người, bất giác cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085448/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.