Việc đầu tiên Lãng Minh làm, là chạy thẳng đến phòng A Bối.
“Con muốn đi theo baba không?”
“Đi đâu baba?”
“Rời khỏi bố Lăng.”
A Bối đã để ý được dáng vẻ nhợt nhạt và những vết cắn trên cổ Lãng Minh.
“Có được không ạ?”
“Tất nhiên là được. Bỏ con lại, baba sẽ nhớ con chết mất.”
Lãng Minh bế A Bối xuồng hầm, đường hoàng lái một chiếc xe đi. Y chạy xe đến chỗ Tạ Nhất Hữu, vội vàng bế A Bối vào trong.
“Đây là tiền mà cậu cần.”
“Sớm thế? Còn chưa đến hạn.”
Tạ Nhất Hữu thấy Lãng Minh bế A Bối thì nghi hoặc.
“Hai người bỏ trốn?”
“Ừ. Cậu sắp xếp một chỗ ngủ cho hai bố con tôi.”
“Nếu vậy, hai người dùng phòng bên cạnh. Để tôi đi nói với bà chủ phòng trọ.”
“À khoan đã, cho tôi lọ thuốc khử trùng vết thương.”
“Ở trong tủ đấy.”_Tạ Nhất Hữu vừa đi vừa thích thú với mấy cái thẻ ngân hàng mà Lãng Minh đưa cho
Căn phòng đó so với phòng ngủ trước đây thì vô cùng nhỏ nhưng có tương đối đầy đủ các nội thất bên trong. Lãng Minh đặt A Bối xuống chiếc đệm.
“Baba bắt con chịu cực rồi.”
A Bối chồm người hôn lên má baba.
“Không có sao đâu, baba.”
“Đứa trẻ hiểu chuyện này, mau ngủ đi. Đã tối lắm rồi.”
“Vâng baba.”
Lãng Minh đắp chăn cho A Bối, tắt đèn. Sau đó, y khử trùng vết thương ở cổ, còn lưng và phần mông chỉ có thể vào phòng vệ sinh khử trùng qua loa thôi. A Bối đã thấy tất cả, trẻ con đôi lúc cũng hiểu chuyện hơn cả người lớn.
Lãng Minh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085454/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.