“Mặc kệ em ấy.”_Tần Thiên Lăng đột ngột ngắt máy
A Cung bối rối một hồi, sau đó cậu dựa vào camera an ninh, lần đến một căn hộ trung cấp. Nhìn từ đằng xa, A Cung không rõ Lãng Minh và Mễ Khắc Hoàng kia đã nói những gì. Cậu chỉ nép vào, tránh bị phát hiện. Sau khi xác nhận Lãng Minh đã khoá cửa vào trong căn hộ, A Cung nhắn địa chỉ căn hộ cho Tần Thiên Lăng, hoàn thành công việc trở về nhà.
“Ting…ting.”_Tiếng điện thoại làm ngắt quãng quá trình làm việc của Tần Thiên Lăng
Nhìn dòng tin nhắn,tâm trạng hắn trở nên tồi tệ, lôi ra cái tệp giấy Lãng Minh đưa cho, nhìn chằm chằm. Hắn cứng đầu không chịu mở ra xem, không biết hắn sợ điều gì? Có thể hắn nghĩ, đơn ly hôn nằm trong đó sao?
Tần Thiên Lăng cứ ngồi không làm gì đến 11h đêm, hắn quyết định lấy xe đi ra ngoài. Hắn đứng trước căn hộ của Lãng Minh thêm 30 phút nữa.
Đang định lái xe trở về, cánh cửa mở ra. Lãng Minh mặc khoác đen khá mỏng, nón thì trùm đầu, trừng trừng nhìn Tần Thiên Lăng.
“Đến đây làm gì?”
“Đến coi em sống thế nào?”_Trông Tần Thiên Lăng không giống cái dáng vẻ đến hối lỗi
Lãng Minh đạp thẳng vào bụng hắn, cong chân chạy nhưng cửa chưa kịp đóng lại thì đã bị hắn nắm lấy, đẩy mạnh một cái, y ngã ào ra đất. Hắn không có một chút nào hối hận, bước thẳng nằm xuống giường của Lãng Minh.
Lãng Minh cắn môi, chưa kịp phát ra bất kì câu chữ nào, Tần Thiên Lăng đã lên tiếng.
“Trả nợ cho bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085457/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.