Lãng Minh về căn hộ liền vào phòng tìm A Bối.
“Hôm nay con không học bài sao?”
“Không cần ạ. Cô bảo chỉ cần xem bài mới.”
“Ừm…”
Lãng Minh ngồi xuống ngay bên cạnh A Bối, thở dài.
“Baba có chuyện gì không vui sao?”
“Có việc này, baba cần nói với con.”
“Baba nói đi.”
“Dù trước hay sau, baba cũng cần nói với con. Baba…sẽ cưới vợ. Con không cần lo, cô ấy sẽ đối xử tốt với con.”
“Thật sao baba?”_A Bối vẫn không thể tin được
Từ trước đến giờ, các bạn của A Bối đều có ba mẹ đầy đủ, A Bối chỉ có mình Lãng Minh. Thế nên, y nghĩ đem đến cho thằng bé một người phụ nữ, bắt thằng bé xem là mẹ, chí ít thằng bé có thêm một người yêu thương.
Trái hết với ý nghĩ của Lãng Minh, A Bối hoàn toàn chán ghét điều này. Thằng bé chỉ có thể chấp nhận Lãng Minh và Tần Thiên Lăng, ngoài ra không thể chấp nhận một ai khác.
Rồi Lãng Minh cũng trở về phòng, thay một bộ y phục khác, đặt lưng xuống giường. Tuy vậy, mùi hương của Tần Thiên Lăng vẫn còn vấn vương trên người y, như cách hắn muốn ôm y ngủ vậy.
***
Trời sáng, Tần Thiên Lăng thay một bộ y phục, ngắm nghía hắn trong gương, chủ yếu vết cắn ở cổ. Không hiểu sao, hắn vui vẻ khi nhìn vết cắn này, thích thú vì y để lại “ký hiệu” trên người hắn. Được làm “người” của Lãng Minh, vui đến vậy sao???
Tần Thiên Lăng đến công ty rất sớm, đợi Lãng Minh mãi y mới đến. Trước khi Lãng Minh, hắn đã đi phô trương khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085471/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.