Mặt Lãng Minh đỏ hồng, hơi thở nóng hổi, đôi môi đã đỏ au, rõ ràng đây là dấu hiệu của người sốt cao.
“Em bị sốt rồi” Hắn đặt tay lên trán y cau mày nói
“Bỏ tôi ra…”
Lãng Minh bị ngã vào hắn, vậy mà vẫn mạnh miệng. Hắn không do dự, một phát nhấc bổng y, đặt y nằm xuống ghế sô-pha. Bàn tay thô ráp đặt lên trán y. Hắn cắn môi, mặt hiện lên rõ vẻ lo lắng
Y khó chịu hất tay hắn ra, cơn đau đầu làm y chẳng thể mở mắt nổi. Y chỉ có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt đầy lo âu của hắn nhìn y. Nhưng y mặc kệ hắn, chỉ hận không thể dùng chân đá hắn mấy phát. Tại hắn mà bây giờ y phát bệnh luôn.
Hắn cẩn thận đem đến một thau nước ấm, dùng một chiếc khăn bông nhúng vào, lau người cho y. Không biết bằng cách nào, hắn học ở đâu, cách này tương đối hiệu nghiệm. Tầm nửa tiếng sau, dưới sự chăm sóc của hắn thì y không thể không hạ sốt, y lăn ra ngủ ngon lành
Lúc y tỉnh dậy đã không thấy người đâu, trên trán y có một chiếc khăn bông ẩm
Ở nơi đáy lòng y bỗng nỗi lên một tia ấm áp, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Y không muốn sa vào lưới tình của tên khốn đó nữa, vết sẹo trên người y là do ai làm, y nhớ rất rõ. Thế nên tâm niệm quay trở lại với hắn, đương nhiên là điều không thể được
Y nhìn trên bàn, phần cháo thịt bầm vẫn còn ấm nóng chứng tỏ hắn mới rời khỏi đây không lâu. Nhìn lại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085474/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.