Không khí căng thẳng cũng từ từ trôi qua. Tần Thiên Lăng dùng bữa sáng. Hắn nhìn thấy chiếc bánh mì với cái trứng lòng đào, điểm thêm vài miếng salad đã làm hắn quên đi vẻ cau có của y lúc nãy. Hắn liên tục tưởng tượng dáng vẻ y chuẩn bị bữa sáng. Hắn ước gì chuyện này có thể lặp lại, thêm vài lần nữa là hắn vui rồi.
Lãng Minh không quấy rầy hắn dùng bữa sáng. Đột ngột, y có lòng đem đến cho hắn một bộ y phục.
“Mặc cái này rồi biến khỏi đây.”
Lời nói y tuy khó nghe, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Lãng Minh chửi rủa hắn, mắng hắn chứng tỏ y còn quan tâm hắn. Hắn vẫn còn chút giá trị bé nhỏ trong mắt y.
“Cùng đến công ty sao?”_Tần Thiên Lăng rụt rè hỏi
“Tôi phải đưa A Bối đi học. Lát anh đóng cửa cẩn thận.”
Lãng Minh và A Bối bỏ Tần Thiên Lăng lại. Hắn nhìn bao quát ngôi nhà, tưởng tượng ra Lãng Minh và A Bối đã làm gì ở đây. Hắn cười nhạt, có lẽ là lần cuối rồi, hắn được bước chân vào căn hộ này.
Hắn thay bộ y phục Lãng Minh đã đưa cho, hắn lặng lẽ đóng cánh cửa căn hộ lại, thật sự rời khỏi đó. Hắn đến công ty, thấp thỏm chờ đợi y đến. Hắn muốn cho y xem dáng vẻ của hắn trong bộ y phục này. Đến bây giờ, khoảng thời gian này, hắn cảm thấy bản thân thực sự ngốc, ngốc đến mức hết thuốc chữa.
Lãng Minh lơ đễnh sự chờ đợi của Tần Thiên Lăng ở công ty. Y bị Trương A Hoa kéo đến công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085478/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.