Lãng Minh đi một mạch lên phòng làm việc của y. Không khí công ty vô cùng ảm đạm, tẻ nhạt. Ai nấy đều biết sự biến mất kỳ lạ của vị giám đốc sáng tạo, tuy chẳng ai dám hỏi han đến việc đó.
Lãng Minh vào phòng làm việc. Y bắt đầu lo lắng, có lẽ y không tàn nhẫn đến mức bỏ mặc Tần Thiên Lăng. Y chỉ đang tìm một kế sách khả quan hơn.
Nếu bây giờ, y hùng hổ dẫn đàn em đến cứu Tần Thiên Lăng, chắc chắn sẽ đá động đến Trương Tấn Kiệt, như vậy kế hoạch của y sẽ hỏng tan tành mất.
Như dự liệu, Lãng Minh bị Trương Tấn Kiệt gọi đến Trương Thị. Đứng trước cửa văn phòng Trương Tấn Kiệt, y hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm đẩy cửa bước vào.
“Bố gọi con đến có chuyện gì sao ạ?”
Trương Tấn Kiệt đang cắm cúi xem tài liệu gì đó, nghe tiếng gọi ông ta ngẩn đầu lên gần như lập tức. Lãng Minh dò xét từ nét mặt đến cử chỉ của ông ta, không thấy vẻ mặt nào khả nghi nên thong dong bước vào.
“Con ngồi xuống trước đã.”
Trương Tấn Kiệt tiến đến bộ ghế sô-pha trước bàn làm việc. Đến lúc này, Trương Tấn Kiệt kiểm soát biểu cảm rất tốt, Lãng Minh không thể nhận ra bất cứ điệu bộ nghi ngờ y.
“Bố có chuyện rất quan trọng mới gọi con đến sớm thế này?”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Còn có muốn công ty của con sát nhập vào Trương Thị không? Dù gì sau này chúng ta đều là người một nhà. Điều bố yêu cầu không quá đáng chứ?”
“Không phải nhưng mà…Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085481/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.