Sau khi lâm trận, hắn thì sức khoẻ vẫn còn dư dả, còn y thì tàn tạ héo úa chẳng có chút hơi sức nào. Sau cái lần y đòi con, thì hắn hung hăng đâm vào y, cái eo y muốn rã ra như gãy làm đôi vậy.
“Tiểu bảo bối, em dậy đi nào~”
Lãng Minh đột ngột bị bế lên, ngồi lên đùi hắn. Cái hành động đó vô cùng thành thục có đôi phần gian xảo.
Hắn để “khối thịt mềm Lãng Minh” ngồi lên đùi hắn, nâng niu như trứng vậy.
“Em không định đến công ty sao?”
Hắn vuốt ve mặt y, còn gian tà bóp nhẹ vào m*ng y.
Y bừng tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác.
“Đã mấy giờ rồi?”
“6h…”
Lãng Minh nhẹ nhõm.
“Còn sớm mà…”_Lãng Minh vội nhắm nghiền mắt lại
“Em thiệt là…”
Hắn nuông chiều y đến mức, đem y vào phòng tắm, tắm gội y từ đầu đến cuối sạch bong. Hắn còn mặc hẳn cho y bộ phục.
“Bảo bối, thức dậy đi~~~”
Hắn dùng lưỡi lấn áp vào sâu khoang miệng của y, đánh đưa vài cái là y đã giật mình tỉnh giấc.
“Thiên Lăng…”_Lời đe doạ ngọt ngào
Hắn sững người vì cái thái độ khó nắm bắt của y. Bao năm nay, hắn bị y nắm thóp vẫn hoàn bị nắm thóp. Lãng Minh chỉ cần ra chút điệu bộ thì hắn đã đơ người không thể phản kháng.
“Mấy giờ rồi?”_Lãng Minh mở mắt lần thứ hai lại hỏi giờ
“Đến công ty…”
Hắn quẳng y vào trong xe, rồi một tài xế ăn mặc bảnh bao lái xe đi. Chiếc xe hùng hồn đậu trước cửa công ty.
Nhìn thoáng qua, y đã biết chiếc xe này gây chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo-phan-2/2085497/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.