Mọi chuyện đều được giải quyết.
Tần Thiên Lăng được đưa vào bệnh viện để xử lý vết thương.
Tần Thiên Lăng nằm trên giường, mắt thì cứ nhắm nghiền.
Anh đã hôn mê được một đêm rồi.
Lãng Minh ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Tần Thiên Lăng.
Anh đã thức trắng đêm để chăm sóc cho Tần Thiên Lăng.
Đột ngột, ngón tay út của Tần Thiên Lăng cử động.
Lãng Minh lau nước mắt, bỏ đi.
Tần Thiên Lăng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn, một hình bóng quen thuộc vừa lướt qua.
Anh vội vàng bước xuống giường nhưng đầu anh đau nhói.
Tần Thiên Lăng dùng hết sức để đuổi theo.
"Tiểu Minh...Tiểu Minh..."\_Tần Thiên Lăng gọi mà Lãng Minh vẫn không chịu đứng lại
Tần Thiên Lăng chạy nhanh rồi tự làm mình vấp ngã.
Đám đông tụ tập lại làm Lãng Minh chú ý đến.
"Coi như là lần cuối, tôi giúp anh."\_
Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh xoay người lại, tiến lại chỗ Tần Thiên Lăng.
"Anh chạy ra đây làm gì?"\_Lãng Minh cố gắng dìu cái tên to xác đó đứng dậy
"Sao em lại bỏ đi?"\_Tần Thiên Lăng
"Tôi và anh đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Tối qua, tôi ở lại chăm sóc anh là để trả ơn việc anh đã cứu tôi.
Chỉ có vậy thôi."\_Lãng Minh
"Anh không tin..."\_Tần Thiên Lăng tự dưng quỳ trước Lãng Minh
"Làm gì vậy? Anh mau đứng lên đi.
Nhiều người đang nhìn kìa."
"Anh biết...việc anh giả vờ mất trí nhớ là sai...Nhưng chỉ có làm vậy...!mới xử lý được đám người xấu."
"Tôi biết...tôi không trách anh.
Nhưng tôi và anh không liên quan gì với nhau nữa.
Anh nói chuyện này với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138919/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.