Tần Thiên Lăng nhẹ nhàng đặt vợ xuống rồi hét to.
"Chào hỏi chị dâu mau."
Đồng loạt từng hàng người cúi gập người trước Lãng Minh.
Lãng Minh có hơi bàng hoàng, chạy qua chạy lại.
"Không cần như vậy...mọi người đa lễ rồi..."
Lãng Minh nhảy tưng tưng, không biết làm thế nào cho đống người đó ngẩng đầu lên.
Lãng Minh ngó qua ngó lại thì thấy chồng anh ra hiệu quay lại.
Lãng Minh lon ton chạy tới.
Vì chỗ đó quá rộng nên di chuyển toàn phải chạy.
Lãng Minh tâm trạng vui vẻ đến mức chạy tới, ôm chặt Tần Thiên Lăng.
"Tiểu Minh...tí nữa thì ngã, em cẩn thận chút đi."
"Không sợ...có anh đỡ tôi mà."\_Lãng Minh cười ngốc nghếch
"Được rồi.
Sau này, phải bảo vệ chị dâu cho tốt nghe rõ chưa?"
"Vâng....đại ca."\_âm thanh vang cả khắp căn phòng
Lãng Minh tự dưng kéo kéo tay áo Tần Thiên Lăng.
"Sao bọn họ phải gọi tôi là chị dâu? Tôi là con trai mà."
Nghe xong, Tần Thiên Lăng nghiêm mặt nói.
"Sau này gọi em ấy là anh dâu.
Em ấy không thích cách gọi cũ."
Bọn họ người đó cười khúc khích rồi cũng vâng vâng dạ dạ.
"Tiểu Minh, em qua kia tìm gì chơi.
Anh đi bàn việc với Cố Dạ Bạch."
"Ò...không cho mình đi cùng."\_Nội tâm cùng ghen tỵ của Lãng Minh
Lãng Minh không quan tâm việc đó nữa.
Anh chạy đến chỗ đàn em của Tần Thiên Lăng.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Lập tức, Lãng Minh bị bao quanh giữ một rừng người.
"Anh dâu...anh dâu..."
"Chào nhé..."\_Lãng Minh vẫy tay kiểu đáng yêu
Bọn người đó cười toe toét, vẫy tay lại.
"Này mấy cậu, bình thường đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138929/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.