"Đương nhiên, tôi sẽ đối tốt với em."
Lãng Minh nhõng nhẽo, nằm lì trong lòng Tần Thiên Lăng.
"Nào...ăn trưa đi."
Tần Thiên Lăng chăm chỉ bón thức ăn cho vợ.
Vợ ăn xong xuôi thì Tần Thiên Lăng mới ăn một chút.
"Tiểu Minh, anh ra ngoài có chút việc."
"Ừm..."
Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng rồi cúi đầu xuống làm việc tiếp.
Lúc Tần Thiên Lăng đang lái xe, Cố Dạ Bạch gọi đến cho anh.
"Đại ca, tôi đã nhốt Liêu Nhất Vỹ vào rồi."
"Tốt.
Những việc cô ta đã với vợ tôi.
Cậu trả lại hết cho cô ta."
"Vâng..."
Tần Thiên Lăng cúp máy thì nhận được điện thoại của Lưu Tinh Hạ.
"Cậu hơi bị gan dạ đấy."
"Tôi nào dám...tôi gọi đến để nói về Lãng Tịnh."
Tần Thiên Lăng lập tức tấp xe vào lề.
"Cậu có ý gì đây?"
"Cái chết của Lãng Tịnh đến giờ vẫn chưa rõ nguyên do.
Năm đó, cậu cũng có mặt ở hiện trường."
"Im ngay."
"Cậu tức giận rồi.
Tôi đây có một thắc mắc.
Tại sao cậu lại kết hôn với con trai của Lãng Tịnh? Cậu ý đồ gì?"
"Cấm cậu nói bậy."
"Cậu đến đây đi.
Chúng ta nói tiếp."
Tần Thiên Lăng chạy vèo đến chỗ Lưu Tinh Hạ.
"Tôi ở đây."\_Lưu Tinh Hạ vẫy tay
"Có ai đến cùng cậu không?"\_Tần Thiên Lăng nhìn xung quanh
"Tôi đến một mình."
"Có chuyện gì nói mau lên."
"Tôi muốn hợp tác với cậu."
"Về chuyện gì?"
"Tôi biết ông Liêu đang đứng đầu một tổ chức giết người.
Tôi đã từng làm việc trong đó."
"Tại sao tôi phải tin cậu?"
"Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi đó.
Tôi cũng biết cậu cũng quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138949/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.