Tần Thiên Lăng và Lãng Minh thay y phục là leo lên giường.
Hai người họ mệt quá rồi.
Tần Thiên Lăng nghịch điện thoại thì bị Lãng Minh mắng.
"Anh đi ngủ mau lên."\_Lãng Minh nhíu mày
Tần Thiên Lăng đưa màn hình điện thoại lại trước mặt Lãng Minh.
"Thấy có được không?"
Tần Thiên Lăng đã để tấm hình hai người chụp chung là ảnh nền điện thoại.
"Được đấy."\_Lãng Minh cười rối rít
"Điện thoại của em cũng phải để hình chứ?"
"Ờ...em đã để rồi.
Em để hình chụp chung ở màn hình chính, kẻo người khác lại thấy."
"Em muốn sao cũng được.
Nhưng giờ anh muốn...em."
Tần Thiên Lăng nằm đè lên Lãng Minh.
"Ngày mai, anh cho phép em không cần đi làm."\_Tần Thiên Lăng ủy khuất bảo
Lãng Minh nhỏm người hôn lấy Tần Thiên Lăng.
Anh cố gắng đá xoáy lưỡi vài vòng với Tần Thiên Lăng.
"Hôm nay như thế này thôi có được không?"\_Lãng Minh đặt tay lên mặt Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng quyến luyến mút môi Lãng Minh.
"Được thôi."\_Tần Thiên Lăng trầm buồn
Lãng Minh hiểu chuyện ôm lấy Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng với tay tắt đèn ngủ.
Đến 1h đêm, Tần Thiên Lăng lại thức giấc.
Anh được nhận thông báo mấy tên hại Lãng Minh đã trốn thoát.
Tần Thiên Lăng gấp rút chạy tới đó.
"Thế nào rồi?"\_Tần Thiên Lăng
"Đã tìm vị trí của bọn chúng."\_Cố Dạ Bạch
"Đem theo người đến đó bắt chúng."
"Vâng..."
Tần Thiên Lăng và bọn người của anh lập tức đuổi theo.
"Giữ khoảng cách an toàn.
Đừng để chúng phát hiện."
"Vâng, đại ca."
Cuối cùng, Tần Thiên Lăng đuổi theo bọn người kia đến một ngôi nhà.
Nơi đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138953/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.