Tần Thiên Lăng nhấc điện thoại lên.
"Mấy cậu đến đây ngay cho tôi."\_
Tần Thiên Lăng gọi cho ai đóq
"Chúng em lập tức đến ngay."
Tần Thiên Lăng cúp máy.
Anh mặc y phục vào cho Lãng Minh rồi trừng mấy tên đang nằm vật vã trên sàn.
Ánh mắt của Tần Thiên Lăng như một con dao vậy.
Ánh mắt ấy muốn đâm chết cả 5 người đó.
Đột nhiên, Lãng Minh động đậy.
Anh cảm thấy rất khó thở, lòng ngực thắt lại.
Chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc mê.
Lãng Minh khó khăn mở mắt.
Tần Thiên Lăng ở cạnh sờ sờ vào cái trán đang nhăn nhó của Lãng Minh.
Lãng Minh mở mắt ra thì Tần Thiên Lăng nhìn anh với một sự dịu dàng hết cỡ.
"Sao tôi lại ở đây vậy?"
"Em không cần phải biết.
Em chỉ cần biết tôi cứu được em rồi."
Tần Thiên Lăng vuốt ve mái tóc Lãng Minh.
Lãng Minh bật dậy ôm lấy Tần Thiên Lăng.
"Tôi đã rất sợ đó..."
"Không sao...em đừng sợ.
Anh ở ngay đây mà."
Rồi đột ngột, đám người lúc nãy Tần Thiên Lăng gọi cũng tới.
Tần Thiên Lăng dùng một ánh mắt để ra hiệu mấy người đó.
"Sao...sao...có máu?"
Tần Thiên Lăng vội vàng lên tay che mắt Lãng Minh lại.
"Em sợ thì đừng nhìn."
Sau đó, Lãng Minh vùi mặt vào vai Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh ra khỏi đó.
Còn đám người Tần Thiên Lăng gọi đến kéo 5 người đã hại Lãng Minh đi.
Và những người đó là ai?
Đám người đó là đàn em của Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng không đơn giản chỉ là một vị tổng tài mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138958/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.