Tần Thiên Lăng mặc bộ vest hôm qua vào.
Thông thường, Tần Thiên Lăng toàn mặc bộ vest đen giống nhau nên người khác sẽ không biết việc anh mặc lại y phục của ngày hôm qua.
Lãng Minh ngồi thơ thẩn, nhịp thở của anh vẫn còn gấp rút.
Thân thể không còn một chút cảm giác nào.
Lúc ấy đã 6h 30 phút, Tần Thiên Lăng lại chỗ Lãng Minh.
"Bảo bối ngoan, em có thể tự đứng dậy được không?"
Lãng Minh khẽ lắc đầu.
Tần Thiên Lăng cười ấm áp.
"Để anh bế bảo bối đi làm."
Hai chân Lãng Minh vắt chặt vào eo Tần Thiên Lăng.
Hai tay anh bám lấy cổ Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng hạnh phúc ôm chặt lấy bảo bối rồi bước xuống cầu thang.
Vào buổi sáng nên không có mấy người qua lại ở chung cư đó nên Lãng Minh cứ nũng nịu ôm lấy Tần Thiên Lăng thôi.
Anh nhấn nút mở cửa xe rồi để Lãng Minh ngồi ngay ngắn ở ghế.
Đến dây an toàn mà cũng thắt giúp Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng cũng ngồi vào xe.
Anh quay sang Lãng Minh.
Lãng Minh vẫn còn rất đau ở phần thân dưới nên chẳng nói lời nào.
Tần Thiên Lăng chạy thẳng đến nhà thuốc mua một túi to thuốc giảm đau cho Lãng Minh.
"Mua nhiều thế làm gì?"
"Để sau này còn sử dụng."
Tần Thiên Lăng nói một cách bình thản rồi đưa thuốc cho Lãng Minh uống.
"Bảo bối ngoan, lát nữa sẽ hết đau thôi."
Tần Thiên Lăng vỗ vỗ đầu Lãng Minh.
Lãng Minh như một chú rùa ngại ngùng rụt đầu lại.
Tần Thiên Lăng chạy đến một nhà hàng gần đó, mua một ít đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138973/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.