Lãng Minh chạy ra ngoài mà mặt anh vẫn còn in dấu tay của Liêu Nhất Vỹ.
Anh chạy đi mà không biết Tần Thiên Lăng đang nhìn anh.
Lãng Minh vừa rời khỏi, Tần Thiên Lăng bước vào tiệm.
Ông chủ tiệm cà phê nhìn thấy Tần Thiên Lăng liền cúi chào.
Còn Liêu Nhất Vỹ lờ đi.
Tần Thiên Lăng ra hiệu ông chủ tiệm cà phê rời đi.
"Chào anh,...Tần Thiên Lăng.
Có uống cà phê không? Em mời."\_Liêu Nhất Vỹ
"Không cần.
Tôi chỉ đến xem bộ y phục của cô bẩn đến đâu."\_Tần Thiên Lăng
"Nó rất bẩn rồi.
Lãng Minh làm bẩn đấy."
"Đúng là...y phục bẩn thật.
Nó bẩn như chủ nhân của nó vậy."
Tần Thiên Lăng trừng mắt với Liêu Nhất Vỹ.
Đó như là một lời cảnh cáo đối với cô.
Cái vẻ mặt đó của Tần Thiên Lăng khiến Liêu Nhất Vỹ phát sợ.
Bóng lưng của Tần Thiên Lăng lúc rời đi vô cùng dứt khoát.
Tần Thiên Lăng lập tức bật chế độ tìm kiếm Lãng Minh.
Lãng Minh ngồi ở ghế đá bên cạnh bờ sông.
Thấy anh, Tần Thiên Lăng tiến lại ngồi cạnh.
"Sao lại ngồi đây?"
Lãng Minh đã quen thuộc với giọng nói của Tần Thiên Lăng.
Anh có thể nhận ra qua một câu nói thôi.
"Tôi ngồi nghỉ một lát.
Tí nữa lại đi làm thêm."
Thế Tần Thiên Lăng chẳng nói năng gì, anh chỉ giữ im lặng.
"Mà sao anh ta biết mình ở đây? Anh vô tình đi ngang qua sao? Thế thì không có lý, lần nào cũng gặp anh ta nên không thể nào là vô tình được.
Không biết gã này có ý đồ gì với mình nữa."\_Nội tâm Lãng Minh
"Cậu không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-toi-bat-em-ve-lam-vo/1138985/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.