Cô mở mắt.
Có lẽ là vì còn chưa tỉnh ngủ, cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nheo mắt, loáng thoáng thấy xung quanh là một màu xám xịt.
Cô đang ở đâu?
Láng máng nhớ lại sau khi mình bị đuổi khỏi nhà thì trời đổ mưa to, cô ngơ ngẩn đi một mình dưới mưa rất lâu. Đau buồn, đói khát, lạnh lẽo. Cơ thể yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, hai mắt tối sầm lại không biết mình đã ngã xuống ở đâu.
Gắng gượng chống người dậy, cô nhìn quanh bốn phía. Cả căn phòng gần như đều là màu xám. Đồ đạc, ga trải giường, rèm cửa, tất cả đều là màu xám xịt. Một số ít đồ vật có màu sắc khác cũng chủ yếu là đen và trắng. Thiết kế đơn sắc ngột ngạt này khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, một loạt từ khóa xấu liên quan đến căn phòng xám xịt hiện lên trong đầu: giam cầm, yandere*, hoang tưởng ảo giác……
(*) Yandere: Chỉ những người yêu một cách cuồng loạn, sẵn sàng làm tất cả, ngay cả những điều đáng sợ vì người mình yêu.
“A, bé tỉnh rồi.”
Một giọng nam điềm tĩnh cắt ngang suy đoán càng lúc càng đi xa của cô. Cô ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang mặc một cái áo len màu xám bước vào phòng, ngồi xuống mép giường.
Anh ta hẳn là chủ nhân của căn phòng này. Cô nhìn bộ quần áo màu xám của đối phương rồi kết luận. Hết thảy những suy đoán kì lạ đều bị cô vứt ra sau đầu. Cô thở dài, hiểu rằng có lẽ màu xám là màu mà người đàn ông trước mắt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-va-xam-nho/146071/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.