Edit: gitothemeow
____________
Tra Công ở bên ngoài tán hết mùi thuốc lá, cẩn thận kéo mở cửa xe, dò xét tiến vào nửa người, “Tôi có thể—”
Tiểu Mỹ Nhân lạnh lùng liếc nhìn điện thoại di động đang đếm ngược, “Còn một thời gian nữa mới được nửa giờ”
Tra Công khóe mắt buông xuống, ủy khuất "À" lên một tiếng, lại trở về bên ngoài đàng hoàng thổi hơn chín mươi giây gió lạnh mới được Tiểu Mỹ Nhân chấp thuận tiến vào.
Hắn trở lại trong xe, tính toán mà ngồi bên cạnh Tiểu Mỹ Nhân, sau đó duỗi cánh tay ra, muốn đem con con trai bảo bối đúc từ ngọc vào trong ngực ôm.
Đoạn đường này Tiểu Mỹ Nhân ôm xác thực rất mệt, không ngại để Tra Công gánh chịu trách nhiệm người làm cha nên có trong chốc lát, nhưng lại sợ hơi lạnh trên quần áo của Tra Công đông bé cưng, cho nên mặt không thay đổi nhìn cái người lén lén lút lút kia, “Trước tiên cởi quần áo”.
Mặt Tra Công đỏ lên, “Cái này không thể nha? Con vẫn còn ở chỗ này, hơn nữa tôi vừa mới ra….còn chưa có tắm rửa”.
Dơ dáy còn dám ôm con trai tôi?
Tiểu Mỹ Nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt sắc như dao, “Chú nhỏ, hay là chú lên hàng ghế trên ngồi đi, đừng tới đây”.
Chú nhỏ?! (*)
(*)小叔子 [Xiǎoshūzi]: Tiểu thúc tử, em trai của chồng
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.